Nếu không phải nàng không tin lời nói của Hiên Viên Ngạo, chạy đi
nghe lén, có lẽ cả đời nàng cũng không biết kẻ ngốc kia vì cứu nàng mà đi
liều mạng. Có lẽ cả đời nàng đều cho rằng hắn là một kẻ bạc tình, thay lòng
đổi dạ, sau đó hận hắn cả đời!
Cái tên xú nam nhân này, không phải đã đồng ý với nàng dù sinh tử cũng
không chia lìa sao? Hắn cho là hắn không có ở đây, nàng còn có thể sống
vui vẻ sao? Sống không bằng chết, chẳng thà chết sảng khoái!
Nghĩ tới lại dùng sức đánh con ngựa kia một cây roi, gió đêm hơi lạnh,
thổi lên nước mắt chưa khô trên mặt nàng, làm cho nàng không nhịn được
rùng mình một cái: "Ắt-xì!"
Em rể ngươi! Đặc biệt sao, lúc này lại bị cảm!
. . . . . .
Hiên Viên Ngạo trở lại trong phòng, càng thêm cảm thấy lo lắng, muốn
đến phòng nữ nhân đó xem một chút, vừa ra khỏi cửa liền gặp Gia Luật
Trục Nguyên, có chút kinh ngạc mở miệng: "Trục Nguyên huynh tới đây
làm gì?"
"Chỉ là muốn hỏi một chút chuyện hiền đệ của trẫm!" Hắn nghĩ nửa ngày
cũng không thể tiếp nhận nghĩa đệ kết bái của mình, lại biến thành nghĩa
muội, không hỏi thật đúng là kìm nén đến hoảng sợ.
"Vì sao không đi hỏi trực tiếp nàng?" Thật ra thì hắn tuyệt không nghĩ
Gia Luật Trục Nguyên sẽ tự mình đi hỏi nàng, hắn không thích nữ nhân háo
sắc đó ở cùng một chỗ với mỹ nam tử!
"Trẫm mới vừa đi đến trước cửa phòng của nàng nhìn rồi, đã tắt đèn,
chắc là đã ngủ, nên mới tới hỏi đệ. Quan hệ huynh đệ của chúng ta tốt như
vậy, đệ sẽ không lừa gạt trẫm chứ?" Âm thanh cuồng ngạo vang lên, cặp
mắt ưng kia nhìn chằm chằm ánh mắt của Hiên Viên Ngạo.