"Ngươi!" Nàng thế nào cũng không nghĩ ra, từ trong miệng hắn sẽ nói ra
một câu như vậy. Hiên Viên Ngạo, người cũng như tên, từ trước đến giờ
luôn cao ngạo như vậy, làm sao có thể tiếp nhận một nữ nhân mang thai
đứa bé của người khác, còn vì người đó mà muốn sống muốn chết nữa chứ,
chưa nói đến trước kia nàng còn là vương phi của hắn.
"Hoàng thúc đã nói qua, nếu thúc ấy không về được, sẽ để cho Bổn
vương chăm sóc nàng thật tốt. Bổn vương cũng ở trước mặt hoàng thúc lấy
danh nghĩa phụ hoàng để thề với trời, cuộc đời này nhất định sẽ không phụ
nàng. Nếu nàng an phận đợi, sanh đứa bé của hoàng thúc ra, rồi nuôi dưỡng
nó lớn lên thật tốt, Bổn vương sẽ vẫn xem nàng như hoàng thẩm. Nếu nàng
nhất định khăng khăng một mực tìm đến cái chết, Bổn vương liền chiêu cáo
thiên hạ, hoàng thúc chết, hoàng thẩm tái giá với Bổn vương!"
Hắn máy móc nói ra những lời này, rõ ràng uy hiếp nàng, cũng trong dự
liệu nhìn thấy hận ý trong mắt nàng, trái tim đau như bị kim châm. Hắn
cũng không muốn ép buộc nàng, nhưng mà để cho hắn trơ mắt nhìn nàng đi
tìm chết, hắn không làm được!
"Hiên Viên Ngạo, ngươi cho rằng mẫu hậu của ngươi sẽ đáp ứng ngươi
làm càn như vậy sao?" Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn hắn.
"Về phía mẫu hậu, bổn vương tự có cách xử lý!" Sau khi nói xong liền
gật đầu một cái với Liên Hoa và Đình Vân, ôm nàng rời đi.
"Hiên Viên Ngạo, ngươi buông ra!" Nàng hung hăng nhìn chằm chằm
khuôn mặt lãnh ngạo của hắn, Thương Thương còn ở bên trong khu rừng
kia, làm sao nàng có thể rời đi, làm sao có thể!
"Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi nên hiểu. Bổn vương chắc chắn sẽ không để
nàng đi vào đó!" Lạnh lùng mở miệng, trên dung nhan lãnh ngạo không
thấy được chút tâm tình nào.