Sau một hồi lâu. . . . . .
"Hiên Viên Ngạo, giúp ta giải huyệt đạo!" Nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt
đã bình tĩnh lại.
Hắn do dự bất động, nếu nữ nhân này lại nổi điên thì làm thế nào?
"Không cần lo lắng, ta bảo đảm không náo loạn!" Bởi vì nàng đã quyết
định rồi, chờ hắn trở về. Mười lăm ngày, nếu hắn không trở lại, nàng liền. .
. . . . Nàng sẽ để cho con trai hắn gọi người khác là cha! Hừ! Nghĩ thì nghĩ
như vậy, chỉ là mũi nàng vẫn rất chua xót .
Vươn tay điểm nhẹ mấy cái, huyệt đạo trên người nàng liền được giải.
Nhìn nàng nửa ngày, cũng không biết nên nói cái gì, trong đầu xuất hiện
hình ảnh lần đầu tiên hắn và nàng ngồi chung một chiếc xe ngựa. Nữ nhân
này dẫn đầu lên xe còn chưa tính, vậy mà nàng nhất định phải ngồi ở chính
giữa, còn to gan lớn mật nói với mình "Ngươi không hưu ta...ta mới sợ!" .
Hắn còn nhớ rõ ngày đó, lúc hắn và Nguyệt Vô Hạ bị đâm, vì muốn tỏ rõ
với Thừa Tướng bên kia hắn rất quan tâm đến Nguyệt Vô Hạ, cho nên cố ý
bị thương nhẹ. Kết quả làm cho nữ nhân này vui mừng nhảy lên cao ba
thước, hỏi đã mang thi thể hắn trở lại chưa, nói như hắn đã chết rồi vậy, làm
hắn giận đến hắn suýt nữa bóp chết nàng.
Những ngày đó, thật ra thì mới xảy ra vào mấy tháng trước. Nhưng hiện
tại giống như đã cách hắn rất xa rồi, xa đến không cách nào chạm được,
giống như đã là mộng ảo.
Có lẽ là ông trời trừng phạt hắn, trừng phạt hắn không biết quý trọng.
Trên khuôn mặt lãnh ngạo, lần đầu tiên xuất hiện một loại cảm xúc có
tên là hoài niệm và hối tiếc. Nếu ban đầu, hắn không ép nàng tự vận đến
mất trí nhớ, hết thảy chuyện này sẽ như thế nào đây?