Không giống với lần trước mình ngồi trên cỗ kiệu, vừa ra khỏi cửa liền
được một bàn tay mạnh mẽ nắm thật chặt tay của nàng.
Tay của hắn ôn hoà có lực, nhưng tay của nàng lại lạnh, man mát lành
lạnh, lạnh từ trong đáy lòng đến từng đầu ngón tay!
Khi Hiên Viên Ngạo bắt được tay của nàng thì hơi ngẩn ra, không để
bụng chuyện đó, dịu dàng đưa nàng lên kiệu, đội ngũ rước dâu liền lên
đường trở về. . . . . .
Tam vương phủ vẫn náo nhiệt như ngày đó, mà Hiên Viên Mặc đã sớm
ngồi ở vị trí đầu, chờ hôn lễ của bọn hắn. Đôi mắt như mặc ngọc hơi lóe
lên, không nói được tâm tình của mình hiện giờ là gì?
Hiên Viên Triệt ngồi ở một bên, con ngươi như lưu ly cũng dính vào chút
phức tạp.
Hiên Viên Ly cũng không biết chuyện gì, trước đó vài ngày hoàng tẩu
qua đời, nàng mất thời gian rất lâu mới vượt qua được. Hôm nay Tam
hoàng huynh đón dâu, nàng liền muốn tới xem một chút rốt cuộc là hồ ly
tinh nào, lúc này mới có mấy tháng, vừa quyến rũ hoàng thúc, lại tới quyến
rũ Tam hoàng huynh, Tam Hoàng tẩu của nàng mới qua đời chưa được bao
lâu! Nghĩ tới hốc mắt lại không nhịn được ửng hồng, ở đáy lòng mắng to
hoàng huynh mình vô tình vô nghĩa!
Kiệu hoa vừa để xuống đất, hỉ nương mở miệng cười: "Vương Gia, xin
đá cửa kiệu!" Đá cửa kiệu chính là ra oai phủ đầu với tân nương tử.
Bởi vì ngày hôn lễ này là Tam vương gia cực kỳ cam nguyện, cho nên tất
cả trình tự, một cũng không có thiếu
Hiên Viên Ngạo cười nhạt một tiếng, không có đá cửa kiệu, trực tiếp kéo
rèm ra, vươn tay dắt nàng ra ngoài.