"Vương gia, Phùng tướng quân và Úy Trì tướng quân đã trở lại, dự tính
là chiều hôm nay sẽ tới kinh thành." Ám ảnh báo lại.
Nghe tin tức này, tâm tình Hiên Viên Ngạo rõ ràng là tốt trở lại , mặc dù
vẫn là gương mặt lạnh lùng kia , nhưng lãnh ý trong mắt đã biến mất không
ít. . . . . .
"Bãi yến, buổi tối mời hai người bọn hắn tới đây !" Giọng nói lạnh như
băng mang theo một chút lo lắng.
Ám ảnh mở miệng hỏi: "Vương gia, có mời Phong công tử và Mộ công
tử đến cùng không?"
Trước đây, Vương gia mở tiệc rượu, đều không thiếu hai người kia .
Nào biết lần này mỗ Vương gia vừa nghe, biến sắc, nhớ tới đức hạnh của
hai người vui sướng khi người gặp họa trong tiệc cưới ngày ấy , tức giận
mở miệng: "Không cần, bổn vương không nghĩ muốn thấy bọn hắn!"
Sặc. . . . . . Ám ảnh khóe miệng rụt rụt, có chút không nói gì thối lui ra
ngoài. . . . . . Hắn phát hiện từ ngày vương phi nhà bọn họ vào cửa, Vương
gia càng ngày càng. . . . . . Khụ khụ. . . . . . Ngây thơ rồi !
Trong giấc ngủ Vũ Văn Tiểu Tam mơ chính mình đuổi theo soái ca chạy.
. . . . . Cực kì lên mặt chảy nước miếng, xong còn nói mớ: "Mĩ nam, đợi ta
với. . . . . ."
Tiểu Nguyệt ở sau đầu xẹt qua một đường hắc tuyến. . . . . . Tiểu thư ơi
tiểu thư, nằm mơ cũng không quên mĩ nam. . . . . .
Chợt trong nội viện vương phủ vang lên tiếng đàn sáo . . . . . . Mỗ nữ
phiền muộn trở mình một cái, đem chăn che kín đầu. . . . . .