Giọng nói đã có chút sắc bén: "Tâm của ngươi thật ngoan độc? Bây giờ
Ngạo nhi thương thế chưa ổn định, còn nằm ở trên giường, không biết có
thể cứu trở về hay không? Lần này nó bị thương không phải vì ngươi sao?
Mà ngươi nửa điểm cảm động cũng không có?"
"Thái hậu, cảm động là có, nhưng cảm động cũng không có nghĩa là có
tình cảm!" Những khái niệm này nàng phân biệt giới hạn rất rõ ràng, nàng
và Hiên Viên Ngạo đã là chuyện không thể nào, dù Thái hậu nói nhiều hơn
nữa, cũng vẫn là không thể nào!
Nhưng đáy lòng vẫn nhịn không được có chút tự trách, đúng là nàng thật
có lỗi với Hiên Viên Ngạo, nhưng nàng lại không thể dùng hạnh phúc một
nhà ba người của mình đi trả món nợ này được!
Trường Tôn Minh Tranh nhìn bộ dáng kiên định của nàng, ngẫm lại con
trai của mình, hốc mắt đỏ lên, cuối cùng lần đầu tiên bà ta quỳ xuống đầu
gối cao quý của mình. . . . . ."Bùm" một tiếng, quỳ gối trước mặt nàng:
"Ngươi coi như là ai gia cầu xin ngươi, hãy tội nghiệp tâm người làm mẫu
thân này đi!"
Nói xong trên gương mặt đã đầy nước mắt, nhìn con trai của mình đang
giãy giụa trên con đường tử vong. Bà đau lòng như cắt, hận không được đi
theo tiên hoàng, tránh cho mỗi ngày chịu loại hành hạ này!
"Thái hậu, người mau đứng dậy đi, đây không phải là muốn ta ngại chết
sao!" Vũ Văn Tiểu Tam cả kinh suýt nữa không đứng vững, nhìn Trường
Tôn Minh Tranh quỳ gối trước mặt mình, cuống quít vươn tay đỡ bà ta.
Nhưng Trường Tôn Minh Tranh rất kiên định mở miệng: "Nếu như
ngươi không đồng ý, ai gia sẽ không đứng lên!"
Nhìn bộ dáng ái tử tình thâm này của bà ta, đã làm người sắp làm mẹ là
Vũ Văn Tiểu Tam cũng có thể trải nghiệm được tâm tình của bà ta, không
khỏi cũng bị cảm động hồng vành mắt: "Thái hậu, người thật không cần