Tiểu Nguyệt vội vàng chạy vào, đứng ở một bên: "Bà mụ, ta cần làm cái
gì?"
"Ngươi cái gì đều không cần làm, đợi ta muốn cái gì, ngươi lấy cái đó tới
cho ta là được!" Nói xong chậm rãi đi tới giường đối diện, trong miệng vẫn
còn lầm bầm cằn nhằn "Không phải chỉ sinh con thôi ư, gấp gáp như vậy
làm cái gì? Có lão thân ở đây, bảo đảm mẹ con không việc có gì!"
Bà được công nhận là bà mụ tốt nhất Dạ Mị đế quốc này, đỡ đẻ vô số, tự
nhiên không coi những chuyện này vào đâu, nhưng. . . . . .
"Nếu ngươi vẫn còn chậm chạp như vậy, có tin Bổn vương sẽ giết chết
ngươi ngay lập tức không?" Đôi mắt tà mị như hoa đào híp lại, bên trong
đều là sát ý nồng đậm.
Toàn thân bà mụ run lên, không hiểu vì sao lại có khí lạnh khắp người,
suýt nữa bị sợ đến ngất đi, vội vàng bước nhanh đến phía trước, nhìn Hiên
Viên Vô Thương một chút : "Vị công tử này, hay là ngài đi ra ngoài trước
đi. Nữ nhân sanh con, nam nhân không thích hợp ở nơi này!"
Mặc dù nói không biết vì sao nam tử trước mắt lại tự xưng"Bổn vương",
nhưng lời nên nói vẫn phải nói!
"Có cái gì không thích hợp! Nếu còn nói nhảm nữa, bổn vương bảo đảm
ngươi sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu!" Hắn liếc bà ta một cái,
trong mắt tràn đầy cảnh cáo.
Bà mụ này run lên, cũng không dám nói nhiều nữa, vội vàng ngồi ở bên
giường, mở miệng về phía Vũ Văn Tiểu Tam: "Phu nhân, không nên gấp
gáp, đừng hoảng hốt, từ từ đi. Đúng, chính là như vậy. . . . . ."
"A, đau quá. . . . . . đau quá. . . . . ." Vũ Văn Tiểu Tam nằm ở trên giường
điên cuồng lắc đầu, nếu biết sinh con đau thế này, đánh chết nàng cũng
không sinh!