"Đúng rồi, nên cho người tiền mừng đúng không?" Liên Vụ nói sang
chuyện khác.
Sắc mặt vui mừng của bà mụ này trong nháy mắt cứng đờ, không phải
mấy người này không có tiền cho, nên mới nhìn bà ta như vậy chứ? Lúc
này có chút phòng bị mở miệng: "Đúng! Nếu không có tiền mừng, tiền đỡ
đẻ cũng phải cho! Hơn nữa công tử nhà các ngươi cũng nói để lão thân ra
ngoài lấy tiền mừng."
Liên Hoa vừa nghe, không chút do dự móc một vạn lượng ngân phiếu từ
trong lòng ra, đưa cho bà ta. Hắn xử lý buôn bán cho vương gia, tự nhiên
biết giá cả đỡ đẻ, nhưng tiểu thế tử của bọn họ ra đời, mà vừa sinh đã được
2 đứa, sao hắn có thể không hào phóng đây!
Bà mụ này cho là một trăm lượng, cho nên không để ý lắm liền nhận lấy.
Bà ta đỡ đẻ mười mấy năm qua, tiền thưởng nhận được một trăm lượng
ngân phiếu vô số lần, mặc dù không nhiều lắm nhưng cũng được bốn năm
lần rồi, hôm nay cũng không thấy có gì mới mẻ.
Nhưng, sau khi nhận lấy, ánh mắt đảo qua trên mấy tờ ngân phiếu, chợt
thấy rõ giá trị ở mặt trên. Hai mắt trợn to, chân mềm nhũn trực tiếp ngồi liệt
trên mặt đất. . . . . . Một vạn lượng! Lại là một vạn lượng! Chuyện này. . . . .
. Chuyện này. . . . . . Đây là có tiền đến trình độ nào rồi hả!
Đình Vân một bộ bộ dáng lãnh khốc nhìn bà ta ngồi dưới đất, có chút
buồn bực gãi đầu: "Không đủ sao?" Suy nghĩ một chút thấy cũng đúng,
thân phận của tiểu thế tử là cao quý cỡ nào, hơn nữa còn là một tiểu thế tử
còn cộng thêm một tiểu công tử! Tự nhiên phải cho thêm nhiều chút tiền
chứ!
Nghĩ tới liền móc ra một vạn lượng tiền lương tháng của hắn chưa dùng
hết, đưa cho bà ta "Hiện tại đủ chưa?"