bỏ Vương gia, rời bỏ dám huynh đệ vào sinh ra tử này, hắn. . . . . . Không
hề bỏ! Chỉ là. . . . . .
Đứng lên, nắm chặt quả đấm, hắn tuyệt đối hẳn không để cho hy sinh
hôm nay trôi theo nước, hắn nhất định sẽ thành công!
Vũ Văn Tiểu Tam giựt giựt khóe miệng, hơi chút tự trách, là bởi vì một
câu nói sai của nàng, dẫn đến. . . . . .Nàng không biết là, cũng là một câu
nói sai của nàng hôm nay , tạo nên một thế hệ danh tương!
Nhìn nhìn ánh mắt của Hiên Viên Ngạo hận không thể ăn nàng, gian nan
nuốt một phen nước miếng, nói, cố sự bắt đầu, là con heo ầm ĩ này không
cho nàng đi ngủ, hiện tại nàng thành công hại hắn ít đi một phụ tá đắc lực,
đúng là hại một soái ca, nàng là thật không đành lòng a!
"Vương phi còn có chuyện gì sao?" Hiên Viên Ngạo mặt âm trầm nhìn
nàng, nếu không phải nhìn mặt mũi Vũ Văn Cảnh Thiên thì nữ nhân này
hôm nay tuyệt đối không có khả năng còn sống đi ra đại điện này!
Mỗ nữ xấu hổ ho khan một tiếng, nhìn Phùng Giang đắm chìm trong
mạch suy nghĩ của mình không biết suy nghĩ cái gì, Úy Trì Phong xem sắc
mặt của nàng cũng là cực kỳ không thiện ý, bộ dáng Hiên Viên Ngạo lại
càng hận không thể ăn nàng, này. . . . . . Có vẻ như ở lại đây cũng không có
giá trị rồi.
"Không có gì , bổn vương phi bỗng nhiên nhớ tới trong phòng còn một
bức tranh thêu còn chưa xong, bổn vương phi đi về trước!" Tùy tiện tìm lý
do, vội vàng xoay người, ý muốn đi, đi chưa được mấy bước liền nghe thấy
thanh âm lạnh lẽo truyền đến. . .
"Vương phi còn có thể thêu? Bổn vương trái lại không biết! Mấy ngày
nữa là đại thọ mẫu hậu, đến lúc đó xin mời vương phi thêu một bộ Hải
Đường mẫu hậu thích nhất đưa đi!" Nữ nhân này biết thêu? Đức hạnh này
của nàng, đánh chết hắn cũng không tin!