Hắn bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng hơi sưng đỏ,
cười nhẹ: "Được, vậy người ta không đi ra ngoài!"
"Để cho hữu tướng quân(3) tới gặp ta!" Hữu tướng quân trông coi Ngự
Lâm quân và cấm vệ quân, chính là người phụ trách cho an toàn của kinh
thành và hoàng cung.
"Ha ha. . . . . . Nực cười, chỉ bằng ngươi mà cũng muốn gặp tướng quân
của chúng ta! Thiên tiểu thư không cần sợ hãi, có thuộc hạ ở đây, kẻ ngông
cuồng này nhất định sẽ không thể tổn thương người chút nào!" Người
thống lĩnh cấm vệ quân kia vỗ ngực bảo đảm.
Thiên Mộ Tuyết nhíu lông mày, quay đầu nhìn tướng quân kia: "Tướng
quân, người trong xe ngựa này tự xưng là vương gia, tướng quân có nên
kiểm tra lại thân phận người đó trước không?"
À? Vương gia? Lúc này chân người cấm vệ quân kia cảm giác giống như
có chút nhũn ra! Tuy nói lấy lòng thừa tướng quan trọng, nhưng hắn cũng
không thể đắc tội với bất kỳ một vị vương gia nào hết! Chợt, sắc mặt ngẩn
ra: "Thiên tiểu thư, người đừng để bị bọn họ lừa! Đùa gì thế! Hiện tại các
vương gia đều ở trên triều, hạ quan cũng không có nghe nói có vị vương
gia nào cáo ốm với hoàng thượng, không đi điện Vũ Đức vào giờ mão(4),
người này chắc chắn là kẻ giả mạo!"
Ngày thường, lâm triều chỉ cần buổi sáng là xong rồi. Chỉ có hôm nay,
phương bắc xuất hiện thiên tai, hoàng thượng triệu tập chúng đại thần lại
một chỗ, tiếp tục lâm triều. Làm sao có thể có vương gia đang ở trên đường
vào lúc này được! Quả thật là cực kỳ hoang đường!
"Cút ngay! Bên trong xe chính là nhiếp chính vương điện hạ!" Đình Vân
rốt cuộc không thể nhịn được nữa, nói ra thân phận của vương gia nhà
mình, hắn đã nghe được lời nói 'không giết người' của vương phi. Nhưng