Đúng lúc này, từng chiếc xe ngựa chạy tới, đều là xe ngựa của mệnh
quan triều đình, có lẽ đã bãi triều. . . . . .
Mà xe ngựa của bọn họ vừa đúng lúc ngăn ở đường này!
Đường này từ từ bị lấp đầy, người đi đường còn có thể đi tới đi lui,
nhưng cỗ kiệu và xe ngựa đều không thể di chuyển, chỉ vì diện tích của xe
ngựa Hiên Viên Vô Thương quá lớn, một con đường đã bị xe ngựa hắn
chiếm hai phần ba, còn chưa nói đến phía sau còn có một chiếc xe ngựa
khác.
Đám mệnh quan triều đình kia lần lượt sai người tiến lên nhìn xem đang
có chuyện gì xảy ra, đáy lòng cũng mơ hồ có chút không vui. Chuyện gì
đây, đã bãi triều trễ, vốn đủ mệt mỏi rồi, bây giờ còn chặn đường làm
không thể trở về phủ! Buồn bực! Trong đám người buồn bực này, cũng bao
gồm thừa tướng đại nhân!
Gia đinh mọi nhà đều chạy lên nhìn, tìm hiểu sự tình cho rõ ràng. Họ
thấy một vị tướng quân đang quỳ sám hối, nói với nhiếp chính vương điện
hạ, thuộc hạ biết sai....vân vân, họ vừa nghe thì lập tức biết rõ trong xe là
người phương nào.
Mà Thiên Mộ Tuyết - danh hiệu đệ nhất mỹ nhân Dạ Mị quốc cực kỳ
vang dội. Hạ nhân của các quan lại quyền quý cả kinh thành không có ai là
không nhận ra nàng hết, vì vậy đều trở về bẩm báo với chủ tử của mình. . . .
. .
Thiên Mộ Tuyết nghe lời nói của Hiên Viên Vô Thương, nâng lên cằm
hơi nhọn, giọng nói giống như hoàng anh xuất cốc lại vang lên lần nữa:
"Nhiếp chính vương điện hạ là muốn Mộ Tuyết tự mình nói xin lỗi với ngài
mới bằng lòng bỏ qua sao? Nói xin lỗi cũng không phải là không thể,
nhưng đừng cho là có thể nói yêu cầu quá đáng gì với tiểu nữ, tiểu nữ nhất
định sẽ không đồng ý đâu!"