"Khụ khụ. . . . . ." Liên Hoa bị lời nói của nàng làm sặc đến ho khan
không ngừng.
Ở ngoài xe, Liên Vụ ngửa mặt lên trời trợn mắt. Đối với Tiểu Nguyệt
này, mấy tháng nay hắn đã nhìn ra, nói nàng có bao nhiêu ngốc thì chắc
chắn sẽ có bấy nhiêu ngốc! Liên Hoa này cũng đủ thẳng thắn rồi, trực tiếp
nói sinh hài tử luôn!
"Ngươi làm sao vậy?" Nhìn hắn liều mạng ho khan, Tiểu Nguyệt rốt
cuộc mới phản ứng được, sắc mặt biến đổi đến vô cùng khó coi, "Liên Hoa,
ta không ngờ ngươi lại là người như vậy!" Nàng còn là một hoàng hoa đại
khuê nữ, hắn lại có thể nói yêu cầu xấu xa như thế với nàng! Mất công
nàng còn coi hắn là bạn tốt! Thật là đã nhìn lầm hắn rồi!
Liên Hoa nghe vậy thì như rơi vào trong sương mù, hắn thành người thế
nào rồi hả?
. . . . . .
Phía trước, sau khi Thiên Mộ Tuyết ngước đầu nói xong lời giải thích
độc đáo của mình, chờ một lúc lâu cũng không thấy Hiên Viên Vô Thương
ở bên trong xe ngựa trả lời lại. Ánh mắt những người bên cạnh nhìn nàng
cũng có chút giễu cợt, làm sắc mặt nàng lúc trắng lúc đỏ, cực kỳ khó coi!
Đúng lúc này, Thiên thừa tướng lảo đảo thân thể, nghiêng ngã lảo đảo
chạy đến phía trước, "bùm" một tiếng, quỳ gối trước xe ngựa: "Nhiếp chính
vương điện hạ, tiểu nữ ngu ngốc, xin điện hạ thứ tội!"
Nói xong quay đầu nhìn nữ nhi không có tiền đồ nhà mình: "Nghịch nữ,
còn không mau quỳ xuống!"
Nữ nhi của hắn từ trước đến giờ có tri thức hiểu lễ nghĩa, là kiêu ngạo
của hắn. Hắn luôn nghĩ có thể gả nàng cho nhiếp chính vương hay không?
Nhưng chưa từng nghĩ nhiếp chính vương đã có nữ nhân mình thích, nên