Hiên Viên Ly cũng hào hứng chạy tới: "Tiểu đường đệ, ngươi nói dáng
dấp đường tỷ nhìn có đẹp hay không?"
Cặp mắt hoa đào của tiểu Lạc Thần nhìn nàng một hồi lâu, liếc mắt
khinh thường rồi nhắm mắt lại ngủ, trần trụi không thèm đếm xỉa đến nữa. .
. . . .
Làm cho Hiên Viên Ly dở khóc dở cười, những người khác lại cười ha
ha. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương đứng ở sau lưng bọn họ, nắm cả hông của Vũ Văn
Tiểu Tam. Đáy mắt hai người đều là vẻ hạnh phúc, nếu có thể mãi hạnh
phúc như vậy thì tốt biết mấy!
Nghĩ tới, hai người liếc nhìn nhau một cái, đồng thời giương môi cười
một tiếng, bọn họ nhất định sẽ mãi hạnh phúc như vậy!
"Hoàng thượng giá lâm!" Một tiếng hô to bén nhọn vang lên, trừ một
nhóm người ở cửa, thân thể những người khác đều thấp đi một nửa, quỳ
hành lễ với Dạ Tử Lân.
"Bái kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!" Chúng
đại thần và dân chúng cùng nhau quỳ xuống, còn có rất nhiều dân chúng
nước khác tới, hơi do dự một chút rồi cũng quỳ xuống theo. Bọn họ không
biết là trong đám soái ca ở cửa kia, có hoàng đế và thái tử của quốc gia
mình. Chỉ vì dân chúng khó có thể nhìn thấy thiên nhan(1), cho nên không
nhận ra.
"Ha ha. . . . . . Bình thân, hôm nay trẫm tới chúc mừng biểu huynh có
con, các vị không cần quá mức thận trọng!" Ngay sau đó, liền chú ý đến
mấy người ở cửa kia. Trên người của mỗi người đều có một cỗ khí thế, đặc
biệt là nam tử toàn thân mặc y, trên đầu đội mũ ngọc, còn có một nam tử
mặc y phục màu đen có thêu chỉ vàng, trên tóc buộc một cây trâm bạc.