Những lời này lại làm cho hắn do dự, cả đời này của hắn cũng sẽ không
tái giá với nữ nhân khác, điều này làm sao hắn có thể đồng ý với nàng đây?
"Ngươi không đồng ý, ngươi vẫn trách ta có đúng không?" Nàng nói
xong lại có bộ dạng sắp khóc.
Hắn dừng một chút, giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo chút bất đắc
dĩ: "Được! Ta thành thân, nhất định sẽ thông báo cho nàng!" Không cưới
thì không cần thông báo.
Nàng thoả mãn mà gật gật đầu, lau nước mũi: "Nói chuyện phải giữ lời
đó!"
Đang lúc này, Hiên Viên Vô Thương bước thong thả đến bên cạnh nàng,
nhìn Hiên Viên Ngạo, vẻ mặt có chút phức tạp. . . . . .
"Ừm! Sẽ giữ lời! Hoàng thúc, các người tán gẫu đi. Ngạo đi trước!" Nhìn
Hiên Viên Vô Thương một chút, nhường chỗ lại cho bọn họ.
"Ừm!" Nam tử tuyệt mỹ gật đầu một cái, đưa mắt nhìn hắn rời đi.
Cho đến khi bóng lưng của hắn ta biến mất trong tầm mắt hai người.
Nàng xoay người, ôm hắn khóc đến vô cùng thê thảm : "Thương Thương,
đều là ta làm hại! Hu hu hu. . . . . . Nếu không phải là ta, hắn tuyệt đối sẽ
không biến thành như vậy! Hu hu. . . . . . Ta là một nữ nhân xấu. . . . . ."
Hắn dở khóc dở cười ôm lại nàng, nhẹ nhàng vuốt lưng của nàng: "Được
rồi! Được rồi! Đây không phải là lỗi của Tam nhi. . . . . . Tam nhi không
phải đồng ý với người ta sẽ không tùy tiện khóc nhè rồi sao? Ngoan, không
khóc! Không khóc. . . . . ."
Nàng vùi ở trong ngực của hắn khóc một hồi lâu, giọng nói buồn bực mở
miệng: "Thương Thương, thật ra thì chàng vẫn luôn nhìn lén nãy giờ đúng
không?" Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, không giống Hiên