Trên chiếc giường lớn kia, một cô gái hồng y, bờ môi nâng lên một nụ
cười yếu ớt. Nếu không phải sắc mặt tái nhợt giống như bị bệnh, thật vẫn
cho là nàng chỉ ngủ thiếp đi. . . . . .
"Phụ thân, con muốn mẫu thân!" Tiểu Sở Cuồng ngẩng đầu lên nhìn
Hiên Viên Vô Thương, lau nước mắt tràn ra khóe mắt, "Phụ thân, con muốn
mẫu thân! Tại sao mẫu thân vẫn ngủ, mẫu thân không thích con và ca ca
sao? Hu hu hu. . . . . ."
Cánh tay của hắn duỗi ra một cái, đem tiểu nhi tử đang khóc rống ôm
vào lòng: "Cuồng nhi ngoan! Không khóc, không khóc, mẫu thân con lập
tức sẽ tỉnh . . . . . ."
"Lần nào phụ thân cũng nói như vậy! Nhưng mẫu thân vẫn không tỉnh!
Phụ thân gạt người. . . . . . Hu hu hu. . . . . . Con không thích phụ thân nữa!"
Quả đấm nhỏ của Hiên Viên Sở Cuồng đánh lên người phụ thân mình, khóc
đến rối tinh rối mù.
Tiểu Lạc thần nhìn bộ dáng đệ đệ khóc đến thê thảm, cắn cắn môi dưới,
che giấu nước mắt nơi đáy mắt , nhìn nữ nhân được bọn họ xưng là mẫu
thân, quả đấm nho nhỏ nắm lại một chỗ. . . . . .
"Phụ thân, có phải mẫu thân vì tụi con không nghe lời, cho nên mới
không chịu tỉnh lại không?" Hiên Viên Lạc Thần quay đầu lại nhìn Hiên
Viên Vô Thương.
Những lời này, làm tiểu Sở Cuồng đang gào khóc lớn trong nháy mắt an
tĩnh lại, dùng sức tránh thoát lồng ngực Hiên Viên Vô Thương, chạy đến
bên giường nắm tay áo Vũ Văn Tiểu Tam, giọng nói mềm mại đáng yêu
vang lên: "Mẫu thân, người nhanh tỉnh lại có được hay không? Về sau
Cuồng nhi nhất định nghe lời, nghe lời mẫu thân và phụ thân. Cuồng nhi
không bao giờ khóc nữa, cũng không náo phụ thân nữa, mẫu thân. . . . . ."