Sóng nước tan biến. . . . . .
Sặc. . . . . . Mỗ nữ trở về hiện thực, xem bộ dáng khủng bố của hắn , lại
đối lập với tưởng tượng mà bản thân vừa nghĩ đến , tương phản vĩ đại a!
Vĩnh viễn không thể trông cậy vào người này có một ngày như vậy , nhưng
là Hiên Viên Triệt – tên tiểu gia hỏa kia rất có khả năng!
Ra vẻ, dưới tình huống như vậy còn có tâm tình nơi nơi nghĩ lung tung ,
trừ bỏ nàng Vũ Văn Tiểu Tam, trên thế giới này tuyệt đối tìm không thấy
người thứ hai rồi !
"Vương phi, ngươi có thể nói cho bổn vương hay không , ngươi tại sao
lại xuất hiện tại nơi này?" Giọng nói âm trầm khủng bố vang lên.
Vũ Văn Tiểu Tam co rúm lại một chút, mở miệng bịa chuyện: "Bổn
vương phi đương nhiên là vì nhớ vương gia !"
Khóe mắt Hiên Viên Ngạo giật một chút: "Nhớ bổn vương? Nhớ bổn
vương mà lại mang nhiều đồ như vậy , còn từ trên nóc nhà rơi xuống ?"
Này. . . . . ."Hắc hắc. . . . . . Vương gia, bởi vì người ta rất thích vài thứ
kia , sợ đi lại xem vương gia, vương gia nếu đem người ta lưu lại , thì hôm
nay người ta sẽ không có thể thấy chúng nó rồi ! Nhưng mà lại sợ vương
gia không để cho bổn vương phi tiến vào, cho nên người ta đương nhiên chỉ
có đi nóc nhà , vừa vặn phát hiện vương gia đang tắm, cho nên người ta đã
nghĩ nhìn trộm , nào biết liền rơi xuống , còn ngã vào vương gia, thật sự là
thực xin lỗi, người ta rất đau lòng a!"
Mỗ nữ nói xong, một bộ dáng Tây Thi đau lòng. . . . . .
"Muốn nhìn trộm bổn vương tắm rửa? Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi đến
cùng có biết như thế nào là vô liêm sỉ hay không ?" Tuy rằng biết nàng là
nói dối, nhưng là những lời này thật sự là bảo hắn khó có thể chấp nhận
được!