nhanh như chớp ra ngoài, so với Hiên Viên Lạc Thần rút lui còn nhanh hơn.
Đùa gì thế, hắn mới không nên vì giận dỗi với ca ca, bị phụ thân giam lại,
không có lợi chút nào!
Hiên Viên Lạc Thần nhìn bọn họ một chút, giọng nói thanh thúy vang
lên: "Thần nhi cũng đi ra ngoài!" Dứt lời không đợi bọn họ đáp lời liền
chạy ra ngoài.
Vẻ mặt Vũ Văn Tiểu Tam ai oán nhìn hai nhi tử không có nghĩa khí kia,
dầu gì nàng cũng là mẫu thân của bọn chúng mà, lại có thể không để ý sống
chết của nàng chút nào!
Nhìn sắc mặt âm trầm của người nào đó, mỗ nữ gượng cười một tiếng:
"Hắc hắc, Thương Thương. A, đúng rồi, chàng đã ăn no chưa?" Lúc nãy
cơm đều bị Thần nhi và Cuồng nhi ăn, vừa đúng nhờ vào đó để nói sang
chuyện khác!
"Không có ăn no!" Nói xong thân thể khom xuống, dịch về phía nàng,
"Tam nhi muốn cho người ta ăn no sao? Hử ~?" Chữ "Hử" cuối cùng làm
cho người ta mơ tưởng viễn vong.
"Thương Thương, hôm nay người ta mới vừa tỉnh lại, máu trên người
đều không tuần hoàn!" Nghe giọng điệu này của hắn, cũng biết thằng nhãi
này lại đánh tâm tư xấu xa.
Nam tử tuyệt mỹ cười tà tứ một tiếng: "Máu không tuần hoàn cho nên
phải vận động nhiều, vận động xong sẽ tuần hoàn liền!"
Ách, vậy mà cũng có thể bịa đặt được!
"Thật ra thì ta thích nó không tuần hoàn, quá tuần hoàn cũng không tiện.
Ta vẫn rất thích loại người liễu yếu đào tơ đung đưa trong gió hơn, có lẽ
máu không tuần hoàn một thời gian, ta cũng có thể trở nên liễu yếu đu đưa
theo gió!" Mỗ nữ bịa chuyện.