"Ưmh. . . . . . Ừ, Thương Thương. . . . . . Nhẹ một chút. . . . . ." Hắn
không thể thông cảm nàng là người mới khỏi bệnh sao?
"Quá nhẹ, Tam nhi sẽ không nhớ giáo huấn!" . . . . . .
"Ách. . . . . . A. . . . . . Ưmh. . . . . . Chàng cút ngay cho lão nương. . . . . .
! Cầm thú! Cút ngay. . . . . ."
"Hiên Viên Vô Thương, cái người thối nát này! Buông ra, a. . . . . ."
. . . . . .
Một cô gái áo đen, trên mặt mang một nụ cười nhạt, đi tới cửa phòng,
đang muốn gõ cửa đi vào. Lại nghe thấy bên trong tiếng ưm cùng tiếng
mắng chửi, gương mặt lạnh lùng trong nháy mắt trắng bệch!
Nàng là mới vừa làm nhiệm vụ trở về, cũng không biết Vũ Văn Tiểu
Tam đã tỉnh, cho nên nàng vốn chuẩn bị giống như hai năm qua, mang danh
nghĩa thăm vương phi tới nhìn Vương Gia một chút. Mặc dù sau khi xảy ra
chuyện kia, Vương Gia không bao giờ nguyện ý nhìn thấy nàng nữa, nhưng
mỗi ngày nàng đều đến. Mặc dù thường sẽ bị Vương Gia chận ngoài cửa,
nhưng cũng luôn có một thứ để nhớ nhung.
Nhưng mà hôm nay vừa đến cửa đã nghe thấy âm thanh như vậy! Là nữ
nhân đó tỉnh sao? Nàng ta và Vương Gia đang làm chuyện như vậy sao?
Gắt gao cắn môi dưới, cắn ra máu cũng không hề hay biết. Đáy lòng đau
đến như muốn hít thở không thông! Tại sao, tại sao nàng yêu Vương Gia
như vậy, Vương Gia cũng làm như không thấy, mà nữ nhân kia lại có thể dễ
dàng lấy được tình yêu của vương gia?
Vương Gia là của nàng, chỉ có thể là của nàng! Đáy mắt thoáng qua một
ánh sáng âm độc. Vương phi tốt của ta, nếu ngươi nằm thật tốt, có lẽ ta còn
có thể lưu ngươi một mạng. Nhưng hiện tại, ngươi lại cứ muốn tỉnh lại, vậy
thì đừng trách ta. . . . . .