"Ồ !" Vũ Văn Tiểu Tam ra vẻ thật thất vọng quay đầu, "Tiểu Nguyệt,
vương gia không chịu, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình trở về!"
Tiểu Nguyệt đen mặt xem nàng, tiểu thư không phải nói sơn nhân tự có
diệu kế sao? Cứ như vậy dễ dàng buông tha rồi hả ? Hiên Viên Ngạo cũng
bị hành động khác thường của tiện nhân này mà cảm thấy kinh ngạc. . . . . .
Chợt , nghe nữ nhân kia lẩm bẩm: "Hừ, vương gia không chịu cùng
người ta lại mặt, đều do phụ thân! Nếu hắn làm quan lớn một chút thì tốt
rồi, hiện tại tốt lắm, hại người ta cùng phủ tướng quân đều bị vương gia
xem thường, ngày thứ ba lại mặt đi cùng tiểu thiếp cũng không chịu đi cùng
với người ta!"
Hiên Viên Ngạo nghe xong, mắt đẹp trợn to, hận không thể đi lên bổ cho
tiện nhân này một phát , đây rõ ràng là uy hiếp hơn nữa rõ ràng là đang
châm ngòi ly gián mà !
Tiểu Nguyệt cũng rất là đồng tình nhìn Hiên Viên Ngạo liếc mắt một cái.
. . . . .
(1) Sơn nhân tự có diệu kế, ý bảo đừng lo ta đây đã có diệu kế, câu này
là của Khổng Minh Gia Cát Lượng (sơn nhân: người ở thâm sơn cùng cốc~
)
(2) Lý ngư đả đĩnh (
鲤鱼打挺 ) [ Theo baike ] : là chỉ một loại kỹ xảo
thể dục hoặc động tác thân thể, thông thường dùng cho thể thao, biểu diễn
võ thuật hoặc trong thi đấu . Chữ được lấy ra từ hình tượng cá chép nhảy
khỏi mặt nước hoặc uốn thân thể trên mặt đất .