"Chuyện gì?" Nhìn vẻ mặt của nàng, đáy lòng mơ hồ có chút lo lắng.
Tiểu Nguyệt lộ ra vẻ mặt như thế, sẽ không phải là chuyện nhỏ.
"Đó là Đình Vũ, Đình Vũ. . . . . ." Cắn môi dưới do dự lúc lâu, chuyện
này quá nghiêm trọng, nàng không biết nói ra tiểu thư có chấp nhận được
hay không, hay sẽ cãi nhau với vương gia. . . . . .
"Đình Vũ thế nào?" Cảm giác lo lắng nơi đáy lòng càng phát ra mãnh
liệt.
Tiểu Nguyệt nhìn Vũ Văn Tiểu Tam một chút, cắn răng, cố gắng buông
lỏng cười một tiếng: "Không có gì! Tiểu Nguyệt muốn người chú ý Đình
Vũ một chút, cảm giác nàng ta âm dương quái khí, không giống người tốt!"
"Tiểu Nguyệt, nói thật!" Giọng nói Vũ Văn Tiểu Tam đã trở nên lạnh
lùng, chẳng lẽ trong lúc nàng hôn mê đã xảy ra chuyện gì không tốt?
Nhưng Thương Thương rõ ràng nói chưa từng xảy ra quan hệ với người
khác, hơn nữa hai đứa con trai cũng rõ ràng không thích Đình Vũ đó, cũng
không tồn tại người con trai bảo bối của nàng phải lệ thuộc. Vậy còn có thể
có chuyện lớn gì có thể làm Tiểu Nguyệt ấp a ấp úng như vậy?
"Ai nha, tiểu thư, ngài còn không tin Tiểu Nguyệt ư, thật không có việc
gì mà! Chỉ là nữ nhân chết tiệt kia thường xuyên ở nhà tự cho mình lấy
thân phận nữ chủ nhân, giống như nàng ta mới là vương phi! Ghê tởm
muốn chết!" Tiểu Nguyệt nói xong khinh bỉ chửi thề một tiếng.
Vũ Văn Tiểu Tam nghe vậy, cười lạnh một tiếng: "Ngày mai để Thương
Thương đuổi nàng ta đi là được!" Nhìn bộ dáng Tiểu Nguyệt bây giờ một
chút, không giống như là nói láo, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút nghi
ngờ.
"Ừm!" Tiểu Nguyệt gật đầu một cái, "Thôi, tiểu thư, chúng ta không nói
những chuyện không vui này nữa. Ngài rốt cuộc tỉnh, hai năm qua có rất
nhiều người đến thăm ngài, có hoàng thượng, Tam vương gia, Thất vương