"Coi như hắn yêu thích ta, ta cũng không muốn để ý đến hắn nữa!" Tiểu
Nguyệt nhíu lông mày, rất không vui mở miệng. Tiểu Nguyệt nàng cũng
không phải là người vung tay thì tới, hất tay thì đi đâu! Hắn nói không
thích, có thể tùy ý chà đạp. Hắn nói thích, nàng sẽ phải vui vẻ ra mặt tiếp
nhận sao? Vậy nàng thành cái gì?
Vũ Văn Tiểu Tam nghe vậy, rất là đồng ý vỗ vỗ bả vai của nàng: "Cho
nên chờ sau khi chúng ta xác định Đình Vân rốt cuộc có thích ngươi
không? Coi như hắn vô cùng thích ngươi, ta cũng không thể dễ dàng tiếp
nhận hắn! Ít nhất cũng phải để hắn quỳ gối trước mặt ngươi nhận lỗi mới
được!"
"A?" Tiểu Nguyệt không thể tưởng tượng nổi há to mồm, quỳ gối trước
mặt nàng nhận lỗi. Trên cái thế giới này làm sao có thể có nam nhân quỳ
gối trước mặt nữ nhân đây? Dưới gối nam nhi có hoàng kim mà!
"Ừm! Chuyện này cứ quyết định như vậy, ta đi về trước đây! Đoán
chừng bọn họ cũng tắm xong rồi!" Vũ Văn Tiểu Tam nói xong đứng lên,
chuẩn bị trở về phòng.
"Ừm!" Tiểu Nguyệt đứng dậy tiễn nàng ra cửa.
Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng bước ra cửa, đi chưa được mấy
bước, chỉ thấy một cô gái áo đen xông tới trước mặt. Đôi mày thanh tú nhíu
chặt, tại sao nơi này lại có nữ nhân? Chợt một cái tên lóe qua bộ não --
Đình Vũ?
Dò xét nàng cẩn thận, dáng dấp còn rất xinh đẹp. Một bộ đồ đen, một bộ
dáng lãnh diễm cao quý, dáng vẻ lãnh khốc với đám người Đình Vân giống
nhau như đúc. Vũ Văn Tiểu Tam dừng lại bước chân, đôi tay ôm ngực, nhìn
Đình Vũ đó từng bước một đi tới trước mặt của mình.
Mà Đình Vũ nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam, đáy mắt thoáng qua một tia
ghen ghét, vậy mà được che giấu cực tốt. Sải mấy bước tiến đến trước mặt