người: "Giết chết ta? Nếu như ngươi dám, đã sớm động thủ, còn có thể chờ
tới bây giờ sao?" Trong căn phòng này, khắp nơi đều là ẩn vệ. Đình Vũ này
dám động thủ với nàng, lập tức sẽ truyền tới tai Thương Thương. Mà nữ
nhân dám nói năng lỗ mãng trước mặt Vũ Văn Tiểu Tam nàng, cũng chỉ vì
mấy ẩn vệ này là thủ hạ dưới tay của nàng ta, chỉ là động miệng một chút,
đám ẩn vệ kia sẽ không lắm mồm. Nhưng nếu động thủ, thế nào cũng
không gạt được Thương Thương?
Đình Vũ cười lạnh một tiếng: "Ngươi thật thông minh!" Quả thật, nàng
hiện tại không thể giết nàng ta.
Đến gần Vũ Văn Tiểu Tam, ở bên tai của nàng mở miệng, "Nhưng ngươi
có nghĩ tới không, lúc ngươi có kinh nguyệt! Luôn có một vài thời điểm, ẩn
vệ môn đều không ở đây, sau đó. . . . . . Mà ta sẽ rất nỗ lực tạo ra cơ hội
như vậy, để cho ngươi sớm ngày rời khỏi Vương Gia, sớm tới nơi tây
phương cực lạc! Về phần tiểu thế tử và tiểu công tử, ta sẽ giúp ngươi chiếu
cố tốt, bởi vì bọn chúng cũng là con trai của vương gia!"
"Ngươi nói những lời này, sẽ không sợ ta nói cho Thương Thương sao?"
Vũ Văn Tiểu Tam nghiêng đầu liếc nàng ta.
Đình Vũ một bộ dáng không sao cả mở miệng: "Ta nói cái gì sao?" Âm
thanh nàng dùng là cực nhỏ, dù là ẩn vệ cũng không thể nghe được, cho
nên nàng mới có tự tin giả ngu. Liều chết không nhận cũng không sao!
Xem ra nữ nhân này cũng không phải là nhân vật dễ đối phó! Tuy không
có tâm cơ thâm trầm của Phượng Phi Yên, nhưng cũng không thể khinh
thường. Chỉ là dù nàng ta không thừa nhận, Thương Thương cũng sẽ vô
điều kiện tin tưởng mình đi?
"Ưmh, chưa nói coi như xong, có thể ta nghe nhầm rồi! Chỉ là ngươi nói
tìm cơ hội gì đó, ta đoán chừng có chút khó, bởi vì hôm nay Thương
Thương nói với ta muốn điều ngươi đi."