Ai ngờ Hiên Viên Sở Cuồng cười khúc khích, ngồi trở lại trên ghế của
mình, cười híp mắt mở miệng: "Mẹ! Người không biết phải không? Thật ra
thì con vẫn luôn hài hước như vậy đấy!"
Hài hước? Cái này với hài hước có cọng lông quan hệ gì hả? !
Hiên Viên Lạc Thần liếc mắt: "đệ đệ, ngươi dùng từ không đúng!"
"Tại sao ngươi luôn nhiều ý kiến với ta như vậy? Ta không cần ngươi
nữa!" Hiên Viên Sở Cuồng quặm mặt lại gào to về phía ca ca.
Lại là câu này! Hiên Viên Lạc Thần im lặng liếc mắt: "Không cần thì
thôi!" Mỗi lần đều nói không cần hắn nữa, nhưng hắn vẫn là ca ca của hắn
ta thôi.
"Được rồi, rửa xong thì ngoan ngoãn trở về phòng ngủ đi!" Hiên Viên
Vô Thương nhẹ giọng mở miệng, rồi sau đó rất kiên nhẫn cầm miếng vải
lên giúp bọn chúng lau khô chân.
"Trở về phòng ngủ? Trở về nơi nào ngủ?" Vũ Vãn Tiểu Tam có chút
buồn bực, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện không thấy giường hai đứa bé.
Rất là buồn bực nhìn Hiên Viên Vô Thương, "Giường của bọn chúng đâu
rồi?"
Tiểu Sở Cuồng mím mím môi đang muốn tố cáo, lại bị Hiên Viên Lạc
Thần kéo tay áo, liều mạng nháy mắt. Tên ngu ngốc này, nếu tố cáo, bọn họ
không thể đi theo phụ vương đến kinh thành chơi, mỗi ngày ru rú ở địa
phương nhỏ này nhàm chán muốn chết! Hắn đã sớm muốn đi ra ngoài chơi
rồi.
"Mẹ, chúng ta đã lớn như vậy, nên dọn ra ngoài ở rồi!" Giọng nói thanh
thuý của Hiên Viên Lạc Thần vang lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ
không cam lòng.