"Tam nhi, đừng nóng giận, người ta biết sai rồi!" Trong giọng nói vô
cùng từ tính tràn đầy ý lấy lòng.
"Hừ!" Hừ lạnh một tiếng, ném gối đầu qua một bên. Chợt nghĩ tới một
chuyện, "Điều Đình Vũ đi chưa?" Tối hôm qua tiện nhân đó còn khiêu
chiến nàng kia mà, không đuổi đi ảnh hưởng tâm tình của nàng.
Lời này vừa nói ra, nét mặt Hiên Viên Vô Thương có chút tế nhị. Đôi
mắt tà mị đào hoa híp lại, nhìn cô gái trước mặt một chút, lần nữa nhìn nhi
tử sau lưng, ho nhẹ một tiếng: "Nàng tự hỏi Thần nhi đi!"
Chuyện đêm qua, dĩ nhiên là không gạt được tai mắt của hắn, chỉ là sự
tình này thật đúng là làm hắn khó mà nói ra. Một bên là nhi tử, một bên là
thuộc hạ đắc lực, giúp bên nào cũng không tốt, dứt khoát làm như không
thấy! Để tùy bọn họ nháo.
"Hỏi Thần nhi?" Vũ Văn Tiểu Tam hoài nghi nhìn Hiên Viên Lạc Thần.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của Hiên Viên Lạc Thần lộ ra một nụ
cười quái dị: "Mẹ, Thần nhi và đệ đệ chỉ giúp người dạy dỗ một tiện tỳ
không biết sống chết mà thôi!"
Tiện tỳ không biết sống chết? Vũ Văn Tiểu Tam gian nan nuốt một ngụm
nước miếng, dường như nhi tử nhà bọn họ so với nàng còn khí phách hơn!
Lời này làm Hiên Viên Vô Thương có chút khó hiểu: "Đình Vũ làm cái
gì sao?" Chẳng lẽ là bất kính với Tam nhi? Nghĩ tới sắc mặt cũng trở nên
khó coi.
"Không có làm cái gì!" Vũ Văn Tiểu Tam còn chưa kịp mở miệng, Hiên
Viên Lạc Thần liền trả lời. Khuôn mặt nho nhỏ nhìn thẳng cha mình, không
thấy chút hèn nhát nào, "Phụ vương, một tiện tỳ nho nhỏ thôi, dạy thì đã
dạy rồi, phụ vương sẽ không để ý chứ?"