Vận đủ nội lực, đem thuốc tan ra. Hiên Viên Vô Thương cũng vận đủ nội
lực, đặt tay đến sau lưng Hiên Viên Sở Cuồng giúp một tay dẫn đường. . . .
. .
Vũ Văn Tiểu Tam mặt đầy lo lắng ngồi ở một bên. Chuyện gì xảy ra,
đang tốt tại sao lại trúng độc đây?
Hiên Viên Lạc Thần đi tới bên người Vũ Văn Tiểu Tam, lôi kéo tay áo
của nàng: "Mẫu thân, không cần lo lắng, đệ đệ không có việc gì."
"Ừm!" Nhìn nhi tử hiểu chuyện, bắt lấy tay nhỏ bé của hắn, vẻ mặt lo
lắng nhìn ba người kia.
Không lâu lắm, "Phốc --" một tiếng, miệng Hiên Viên Sở Cuồng phun ra
một ngụm máu đen, độc bị bức ra! Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên
Triệt liếc mắt nhìn nhau, cùng thu tay lại. Nhìn lại, vạch đen trên cổ tay
Hiên Viên Sở Cuồng đã biến mất không thấy.
Hiên Viên Vô Thương một tay ôm lấy nhi tử vào trong ngực: "Cuồng
nhi, có còn không thoải mái không?"
Tiểu Sở Cuồng nhìn người mới vừa còn phạt hắn không ăn cơm, nhưng
bây giờ mặt đầy lo lắng, cười ngọt ngào: "Không sao, chỉ là lúc nãy đau
lắm!"
Vuốt vuốt cái đầu nhỏ của hắn: "Không sao là tốt rồi."
Vũ Văn Tiểu Tam quăng một chiếc đũa lên trên bàn: "Lập tức đi tra! Ai
dám động đến con ta, ta muốn tánh mạng của hắn!" Trên dung nhan tuyệt
sắc tràn đầy lệ khí, có phải nhìn thấy Vũ Văn Tiểu Tam nàng gần đây
không có nổi đóa không! Lại dám hạ độc nhi tử nàng! Đặc biệt sao~ sống
đủ rồi sao!