Vũ Văn Tiểu Tam có chút không đồng ý nhìn Hiên Viên Vô Thương, nhi
tử nhỏ như thế, sao có thể cho nó áp lực lớn như vậy!
Lại thấy Hiên Viên Vô Thương cho nàng một ánh mắt trấn an. Một ngày
nào đó hắn và Tam nhi muốn rời khỏi hai đứa bé này. Thần nhi cũng không
phải là vật trong ao, tất nhiên có thể ở đại lục này nhấc lên một hồi gió tanh
mưa máu. Như vậy tương ứng, tiểu nhi tử luôn không thể ở trên cao, liền
nguy hiểm. Tựa như hôm nay, nếu Thần nhi cực kỳ coi trọng vấn đề an toàn
của đệ đệ, tuyệt đối sẽ không để cho đệ đệ mình thành công ăn bánh kia ở
sau lưng mình! Hộp bánh đậu xanh này được đưa tới một cách kỳ hoặc,
Thần nhi và Cuồng nhi cả ngày như hình với bóng, bánh đậu xanh này làm
sao có thể không thông qua Thần nhi mà đến được trên tay Cuồng nhi?
Mà sau khi Hiên Viên Lạc Thần suy tư một lúc, cũng hiểu là do mình
khinh thường, mới để cho đệ đệ ăn vật như vậy, cho nên phụ vương mới có
thể nói lời như vậy với hắn. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng xuất hiện chút
vẻ mặt áy náy, hắn là ca ca, nhưng không có bảo vệ tốt đệ đệ. Mặc dù Hiên
Viên Sở Cuồng ngu ngốc, nhưng vẫn là đệ đệ của hắn!
Hiên Viên Vô Thương sờ sờ đầu của hắn: "Thần nhi không cần tự trách,
chuyện này nên tự trách chính là phụ vương mới đúng." Nói xong thở dài
một hơi, trong cặp mắt tà mị đào hoa tràn đầy trầm thống.
Mặc dù hắn không biết chuyện là ai làm, nhưng lại mơ hồ cảm thấy
không thoát được quan hệ với hoàng cung bên kia. Nếu lúc đó hắn cứng rắn
một chút, diệt trừ sạch bọn họ, cũng sẽ không có chuyện hôm nay. Nhưng
cũng chính vì hắn nhiều lần mềm lòng, dẫn đến hiện tại bọn họ nguy cơ tứ
phía, thậm chí là bước tiếp bước là tiếp nối gian nan!
Dù lại để cho hắn tự tay chấm dứt nữ nhân kia lần nữa, hắn thật xuống
tay được sao? Mày kiếm nhíu chặt, đôi mắt tà mị đào hoa hơi nhắm lại,
lông mi thật dài khẽ run.