"Chuyện không liên quan ngươi, ngươi là ai?" Đình Vũ lạnh lùng quát
lớn.
"Ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ngươi có muốn báo thù
không?" Trong giọng nói không phân biệt giới tính mang theo ý đầu độc.
Đình Vũ vừa nhìn hắn, trong đầu nhớ tới đúng là người áo đen ban đầu
ép Vương Gia nhảy núi. Rút lợi kiếm ra, gió kiếm bén nhọn quét qua,
hướng về phía người áo đen kia đánh tới trực diện. . . . . .
Ngờ đâu lúc kiếm kia cách chóp mũi người áo đen còn có một tấc, bị hai
ngón tay kẹp mũi kiếm lại, làm nàng không thể động đậy! "Ha ha ha. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương quả nhiên có một thủ hạ tốt, thấy bổn tôn sẽ phải
động thủ, quả nhiên là trung thành!"
"Bổn tôn? Giang hồ có thập đại Tôn chủ, bản cô nương chỉ chưa thấy
qua một người! Vẫn là đừng giả bộ, hãy xưng tên ra!" Đình Vũ lạnh lùng
quát lớn.
"Đình Vũ cô nương, hình như ngươi không làm rõ ràng tình trạng. Bây
giờ là kiếm của ngươi bị giữ ở trên tay của ta, ta còn chưa hỏi ngươi, ngươi
trái lại trước chất vấn ta tới đây sao, nên nói ngươi là có dũng khí, hay là
không biết sống chết đây?" Trong giọng nói không phân biệt được nam nữ
mang theo đùa giỡn.
Sắc mặt Đình Vũ lập tức cứng đờ, cũng phản ứng lại mình đánh không
lại đối phương, nhưng ẩn vệ của nàng đâu? Thế nào một người cũng không
ra ngoài? Nhìn chung quanh một lần, ngay cả hơi thở thuộc hạ cũng không
cảm thấy được! Đáy lòng mơ hồ có chút lo lắng.
"Đừng nhìn, đám vô dụng kia, bổn tôn đã giúp ngươi trừ khử!" Nói xong
tay vừa động, kéo kiếm kia ra khỏi tay Đình Vũ, ném qua một bên. Từng
bước đến gần nàng. . . . . .