"Ừ, hai tên ranh con chết tiệt các ngươi chờ ở cửa đi!" Quặm mặt lại mở
miệng.
Hiên Viên Lạc Thần khéo léo gật đầu một cái, Hiên Viên Sở Cuồng cười
hì hì gật đầu một cái. Chờ cửa kia vừa đóng lại, hai đứa trẻ không hẹn mà
cùng trợn trắng cả mắt!
. . . . . .
Vừa ngồi lên, liền hướng về phía ngoài cửa mở miệng: "Tiểu Nguyệt
đâu?"
"Hồi bẩm vương phi, Tiểu Nguyệt ở trong xe ngựa phía sau!" Thân phận
hiện tại của Tiểu Nguyệt cũng không phải là một nha hoàn nho nhỏ, mà là
muội muội vương phi, coi như là tiểu thư vương phủ bọn họ. Dĩ nhiên là
phải có xe ngựa ngồi .
"Ừm!" Vũ Văn Tiểu Tam gật đầu một cái, hạ màn xe xuống, lại nhìn thấy
sắc mặt của ba cha con trong xe đều không đẹp mắt cho lắm.
"Mẹ, quan hệ của người và Tiểu Nguyệt tỷ tỷ rất tốt sao?" Tiểu Sở
Cuồng nghẹo đầu hỏi, trong giọng điệu kia đều là vị chua.
Vũ Văn Tiểu Tam sờ sờ cái đầu nhỏ của hắn: "Đúng vậy, các con có thể
gọi Tiểu Nguyệt là a di!"
"Đình Vũ cũng cho chúng ta gọi nàng là a di, nhưng mà con và ca ca lại
gọi nàng là đại thẩm, vậy chúng ta không phải cũng phải gọi Tiểu Nguyệt
là đại thẩm sao?" Hiên Viên Sở Cuồng rất nghiêm túc mở miệng hỏi thăm.
Ặc, sau ót Vũ Văn Tiểu Tam xẹt qua một vệt đen: "Không phải vậy, các
con nên mặc kệ nàng đi." Đại thẩm? Thật đúng là thú vị!