"Hoàng thượng, thần nữ từ hai năm trước nhìn thấy Nhiếp Chính vương
liền ái mộ, Phụ thân Đại Nhân đã vì thần nữ tìm vài mối hôn sự, thần nữ
đều cự tuyệt, chính là vì có thể gả cho Nhiếp Chính vương Điện hạ, kính
xin hoàng thượng thành toàn!" Mặc dù nàng vẫn không rõ tại sao mấy ngày
trước đây Nhiếp Chính vương bị tịch thu gia sản, hôm nay hoàng thượng
lại tứ hôn, nhưng chỉ cần có cơ hội gả cho Nhiếp Chính vương, nàng đều sẽ
không bỏ qua!
Nghe xong lời này, trong lòng Dạ Tử Kỳ là bách vị tạp trần, đặc biệt nhớ
tới mình lúc trước còn muốn quyết định nạp nàng làm phi, càng thêm cảm
thấy giống như có người ở trên mặt mình hung hăng đánh mấy cái!
Nghĩ tới mình luôn là muốn trừ đi Hiên Viên Vô Thương, đến lúc đó
cũng thuận tiện giết nữ nhân không biết điều này! Liền cười lạnh nói:
"Được! Trẫm liền gả nàng cho hắn ta!"
"Hoàng huynh, hoàng huynh, vậy chúng ta?" Dạ Tử Mộng và Dạ Tử Y
hiếm khi được đoàn kết.
"Công chúa của một nước làm thiếp thật sự là không ổn, các ngươi vẫn
là thôi đi." Trầm giọng mở miệng.
"Không, hoàng huynh, Y nhi nhất định phải gả cho biểu huynh!" Vô
cùng kiên quyết nhìn Dạ Tử Kỳ, "Nếu hoàng huynh không đồng ý, Y nhi sẽ
để cho ông ngoại phản hoàng huynh, giúp đỡ Tam Hoàng Huynh!" Ông
ngoại sủng nhất là nàng, nhất định sẽ nghe nàng!
Lời này vừa nói ra, Dạ Tử Kỳ "ba!" một tiếng hung hăng tát lên mặt của
nàng: "Càn rỡ!"
Dạ Tử Y tự biết lỡ lời, có chút hoang mang sợ hãi quỳ xuống: "Hoàng
huynh, Y nhi biết sai! Xin hoàng huynh tha thứ! Y nhi chỉ là vì muốn gả
cho biểu huynh, cho nên mới không lựa lời nói, xin hoàng huynh thứ tội,
hoàng huynh!"