Lời này khiến Dạ Tử Y suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi! Dung mạo
của nàng giống như ngựa? Ai tới nói cho nàng biết gương mặt như hoa như
ngọc của nàng giống ngựa ở chỗ nào hả? !
"Ừm! Lời ấy có lý, nếu muội muội không muốn ở phòng chứa củi, vậy
thì ở chuồng ngựa đi, lần này muội muội nên không có dị nghị gì đi?" Vũ
Văn Tiểu Tam cười như không cười nhìn nàng ta, hung hăng đè nén kích
động cười thật to, ha ha. . . . . . Cười nhạo nàng, không ngờ hai đứa con trai
còn có tiêu chuẩn bực nào!
Trong mắt Dạ Tử Mộng và Thiên Mộ Tuyết đều là ý vị hả hê, ở phòng
chứa củi, nhiều lắm là cũng chính là hoàn cảnh kém một chút, ở chuồng
ngựa, chung một chỗ với một đám súc vật, ha ha ha. . . . . . Ai bảo ngươi tự
cho là cao quý! Báo ứng!
Dạ Tử Y đang muốn nói gì đó, liền bị Hiên Viên Lạc Thần cướp lời:
"Mẫu thân, nàng ta khẳng định là không có ý kiến, lúc nãy đệ đệ đã nói
nàng động dục, chỉ bằng bộ dáng kia của nàng, phụ vương cũng sẽ không
cưng chiều nàng, trong chuồng ngựa có nhiều ngựa như vậy, có lẽ có thể
giúp nàng ta giải tịch mịch nửa đêm!"
Khóe miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, một bộ dáng rất đả kích nhìn
con trai lớn của mình, đây là lời mà một đứa bé hai tuổi nên nói sao? Sao
tên ranh con chết bầm này không học theo tấm gương tốt!
Dạ Tử Y tức giận đến toàn thân phát run, một ngón tay ngọc thon dài
hung hăng chỉ vào Hiên Viên Lạc Thần: "Ta là kế mẫu của ngươi! Tiểu Súc
Sinh này lại dám nói lời như vậy, xem bản công chúa đánh chết ngươi thế
nào!"
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều khó coi!
Một bóng người chợt lóe, thân thể nho nhỏ của Hiên Viên Lạc Thần liền
xuất hiện ở bên cạnh Dạ Tử Y, lạnh lùng nhìn nữ nhân không biết sống chết