. . . . . .
"Mẫu thân, nếu không chúng ta cũng hại luôn Thiên Mộ Tuyết đi?" Trên
khuôn mặt nho nhỏ của Hiên Viên Sở Cuồng đều là vẻ kích động.
Khoé miệng Vũ Văn Tiểu Tam giật giật, hiện tại hãm hại người khác đã
là một chuyện rất quang vinh rồi sao? Nàng có thể đã không cẩn thận dạy
hư hai đứa bé rồi không? Hiên Viên Vô Thương cũng cười như không cười
đứng ở một bên, ánh mắt nhìn tiểu Sở cuồng đều là tán thưởng, nhanh
chóng đuổi những nữ nhân kia ra ngoài đi, hắn nhìn cũng chướng mắt!
"Mẫu thân, chúng ta có thể như vậy, như vậy. . . . . . Sau đó cho Thiên
Mộ Tuyết một cơ hội, nếu nàng ta như vậy, chúng ta liền thả nàng, để cho
nàng còn sống về nhà, nhưng nếu nàng ta như vậy. . . . . . chúng ta liền. . . .
. ." Hiên Viên Lạc Thần nhìn Vũ Văn Tiểu Tam có chút do dự, liền nói chủ
ý của mình ra.
Chủ ý này, cũng không phải là hại Thiên Mộ Tuyết, mà là thử dò xét
nàng ta. Nếu nàng ta không có lòng hại người liền thả nàng ta một mạng.
Nếu là có, cũng chỉ có thể để cho nàng ta đi tìm chết thôi!
Vũ Văn Tiểu Tam sờ lên cằm suy tư một chút, biện pháp này có thể
dùng! Không ngờ hai đứa con trai của nàng lại lợi hại như vậy, theo mức độ
nào đó đã vượt qua nàng rồi! "Được rồi, vậy trước đó các con trốn cho kĩ!"
"Dạ!" Hai đứa bé cùng nhau gật đầu một cái, Hiên Viên Vô Thương cũng
ngoan ngoãn gật đầu một cái.
. . . . . .
"Thiên tiểu thư, vương phi mời ngài đi dạo hồ Bích Ngọc, có chuyện
muốn nói." Một người làm vội vàng chạy về phía Tây Uyển nhắn nhủ ý của
Vũ Văn Tiểu Tam.