. . . . . .
Hiên Viên Vô Thương và Dạ Tử Kỳ hàn huyên một lúc lâu, người nên
đến cuối cùng đã đến!
Một tiểu thái giám chạy đến, không biết nói những gì bên tai Dạ Tử Kỳ,
nét mặt Dạ Tử Kỳ lập tức trở nên giống như đã tính trước ."Biểu đệ, hôm
nay đã đến đây rồi, cũng đừng trở về nữa."
Lời này vừa rơi xuống, lập tức một đội cấm vệ quân liền đi vào, vây kín
căn phòng lại.
Mà Hiên Viên Vô Thương nghe lời này của hắn ta, hình như không hề
ảnh hưởng tâm tình một chút nào, ngược lại tự rót một ly trà, nhàn nhạt mở
miệng: "Huynh trưởng thật muốn mạng của đệ đệ?"
Dạ Tử Kỳ lập tức nghe được vấn đề trong xưng hô của hắn, nhíu lông
mày mở miệng: "Ngươi gọi trẫm là gì?"
"Huynh trưởng, hoặc là. . . . . . Bắc Minh Hách?" Ngẩng đầu lên, cười
như không cười nhìn hắn.
Trong lòng Dạ Tử Kỳ dâng lên sóng to gió lớn, mặt đầy kinh ngạc! Hắn
và Bắc Minh Hách có quan hệ gì? "Ngươi nói bậy bạ gì đó, Bắc Minh Hách
không phải đã sớm bị phụ hoàng ném chết rồi sao?"
"Có phải bị phụ hoàng ngươi ném chết hay không, ngươi hỏi cô cô tốt
của ngươi một chút sẽ biết. Huynh trưởng có thể nghĩ lại xem, nếu ngươi
không phải Bắc Minh Hách, vì sao bà ta lại đối xử với ngươi tốt như vậy?"
Thong thả ung dung bưng trà đến bên môi Vũ Văn Tiểu Tam, "Tam nhi,
uống trà."
Mỗ nữ nhìn hắn một cái, uống trà vào, có chút đoán không ra suy nghĩ
trong lòng hắn. Đoán không ra thì không đoán nữa, cho nên chỉ đưa tay.