Vũ Văn Tiểu Tam có chút yên tâm thở phào nhẹ nhõm, đứng lên: "Ta
đây yên tâm !"
Xem bộ dáng hùng hùng hổ hổ của nàng , hắn dương môi cười, giống
như trăm hoa đua nở, đồng thời cũng giấu đi nỗi lòng phức tạp . . . . . .
"Tam nhi, trở lại tam vương phủ, đừng chọc giận Ngạo nữa , bằng không
chịu thiệt chính là nàng." Hắn nhẹ nhàng dặn.
Mỗ nữ lông mày liền ngã xuống, rất là căm tức xem hắn: "Tốt ngươi, vẫn
là đứng ở bên hắn! Cái gì ta chọc giận hắn, rõ ràng là con heo kia luôn chọc
giận ta!"
Hắn khẽ cười một tiếng, lôi kéo tay nàng: "Tam nhi trước hết nhịn vài
ngày đi, chờ mấy ngày nữa, Tam nhi gả cho Thương Thương , sẽ không cần
lại đối mặt hắn rồi !"
"Ta còn không đáp ứng gả cho ngươi đâu!" Mỗ nữ tà tà ngắm hắn, muốn
cầu hôn Vũ Văn Tiểu Tam nàng mà đơn giản như vậy à? Huống chi là tái
giá, khó khăn lớn cỡ nào ! Cho rằng vài câu vân đạm phong khinh lời ngon
tiếng ngọt là có thể để cho nàng chấp nhận ?
"Gả cho ta có rất nhiều chỗ tốt!" Hắn ngẩng mặt, cười xem nàng.
"Nói thí dụ ?" Có chỗ tốt gì?
Tuy rằng Thương Thương bộ dạng quả thật đẹp mắt nhất, nhưng là Hiên
Viên Triệt và Mặc bọn họ cũng đều không kém!
Tuy rằng Thương Thương đối nàng tốt lắm, nhưng là Hiên Viên Mặc đối
nàng cũng không sai!
Tuy rằng nàng và Thương Thương ở cùng nhau có cảm giác an toàn,
nhưng là nàng đối Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Triệt đều có hảo cảm!