Chỉ thấy nhiếp chính vương điện hạ phong hoa tuyệt đại, giết người vô
số của bọn họ sau khi bị gõ đầu, vẻ mặt ngược lại nịnh hót mở miệng về
phía nữ tử áo đỏ: "Nương tử, là vì phu là không đúng, vi phu nói sai!
Không nên tức giận! Không nên tức giận! Vi phu thật biết sai rồi, hay là
trước đừng nói nhiều như vậy, để cho đại phu khám cho nàng, khám xong
nàng muốn xử trí vi phu như thế nào đều được! Có được hay không?"
Hai đứa bé cùng nhau vươn tay, lau mồ hôi trán một cái. Phụ vương, lão
nhân gia ngài chừa cho mình chút mặt mũi đi! Tuy cảnh tượng này thấy mà
không thể trách, nhưng dù gì nơi này cũng có người ngoài mà!
Nghĩ tới quay đầu, mặt đồng tình nhìn đại phu giống như gặp phải đả
kích cực lớn, cùng nhau lắc đầu một cái, cảm thán một tiếng --
Aizz!
"Hừ, chàng xem lão nương thu thập chàng thế nào!" Lật trời, lại dám
nguyền rủa nàng bệnh nặng!
Đại phu run rẩy thân thể, xoa xoa đôi mắt già đã mờ. Đây nhất định là
chuyện kinh khủng nhất mà đời này ông đã gặp! Ông chắc chắn 100% ,
chuyện hôm nay nói ra tuyệt đối không có ai tin tưởng!
"Còn đứng đó làm gì?" Giọng nói vô cùng từ tính mang theo sát ý nồng
đậm, chẳng lẽ không biết Tam nhi của hắn không thoải mái sao?
Đại phu này thấy bộ dáng cực kỳ kinh khủng kia của hắn, không nhịn
được run lên, khẩn trương tiến lên chuẩn bị bắt mạch cho Vũ Văn Tiểu
Tam. Trong lòng thầm than, đây mới thật sự là nhiếp chính vương điện hạ!
Nhưng tay kia đưa đến một nửa lại bị một cỗ lực đạo không biết ở đâu
khống chế, không thể động đậy, có chút kinh hãi ngẩng đầu lên, ôm khiếp
sợ cực lớn và vẻ mặt đầy khó hiểu nhìn Hiên Viên Vô Thương. Chỉ thấy
trên bộ mặt tuyệt mỹ treo chút vẻ khổ não, trong đôi mắt tà mị đào hoa