Bóng dáng mỗ nữ cứng ngắc ở cửa, nhớ tới Thương Thương dặn, nàng
tận lực không nên chọc con heo này tức giận , vì thế nỗ lực đè nén tức giận
trong lòng. . . . . .
Nam nhân lòng dạ hẹp hòi này ! Hừ! Tức chết nàng rồi ! Nàng Vũ Văn
Tiểu Tam là hoàng thẩm tương lai của hắn , là trưởng bối của hắn ! Nàng
muốn rộng lượng, không thể cùng hậu bối so đo!
Lập tức chạy nhanh về xe ngựa , trước tất cả ánh mắt kinh ngạc của mọi
người liền leo lên xe ngựa, một mặt nịnh nọt , tất cung tất kính mở miệng:
"Vương gia, mời ! Mời ngài ! Ngài trước tiên đi xuống, bổn vương phi theo
sau xuống lần nữa!"
Sau đầu mọi người đều bay qua một đám quạ đen , vương phi. . . . . .
Thật ấu trĩ!
Hiên Viên Ngạo nổi giận đùng đùng lườm nàng một cái, rồi sau đó dẫn
đầu xuống xe, Vũ Văn Tiểu Tam bay lên một cước, đối với mông của hắn
khoa tay múa chân, nhưng là không dám đá thật . Bọn hạ nhân không hẹn
mà cùng run rẩy khóe miệng xem chân của nàng , đáng thương cho vương
gia. . . . . .
Trông thấy bộ dáng run rẩy của thị vệ ở cửa , khiến cho Hiên Viên Ngạo
để ý ! Quay đầu. . . . . .
Vũ Văn Tiểu Tam nhanh chóng thu hồi chân , rồi sau đó hai tay giở vờ
chống lưng , một bộ dáng ngại ngùng , cười nịnh nọt nhìn hắn. . . . . .
Tuy rằng bộ dáng rõ ràng chột dạ của nàng làm cho khóe miệng Hiên
Viên Ngạo có chút run rẩy, trong lòng hoài nghi càng sâu, nhưng là hắn
quay đầu chậm chút, vẫn chưa thấy cái chân kiêu ngạo của nữ nhân kia . Vì
thế không lại quan tâm nàng, vài bước nhanh tới cửa vương phủ. . . . . .