Mộ Di Tuyết không biến sắc đi tới trước người của Vũ Văn Tiểu Tam vài
bước, Vũ Văn Tiểu Tam có ý tốt cười với hắn một tiếng. Người này, đúng
là luôn bảo vệ nàng
Mà ở ngoài cửa, Viên Vô Thương và người áo đen kia đánh nhau, lại
càng đánh càng cảm thấy không thích hợp, lần trước hắn từng giao thủ với
người áo đen kia, mặc dù võ công người áo đen kia không bằng hắn, nhưng
chiêu thức cũng rất tuyệt diệu! Hôm nay cũng là thân hình này, giọng nói
cũng biến đổi như trước, nhưng võ công lại lộ ra rất nhiều điểm yếu!
Tiêu rồi! Trúng kế!
Nhanh chóng quay đầu, lại nhìn thấy một màn khiến hắn sợ hãi! Con
ngươi co rút lại, hét to lên một tiếng: "Mặc!"
"Đại hoàng huynh!"
"Hoàng huynh!"
"Hoàng huynh!"
. . . . . .
Chỉ thấy, người mặc quần áo đen như mực kia, ôm Vũ Văn Tiểu Tam
thật chặt, một thanh trường kiếm, đâm xuyên ngực hắn từ sau lưng. . . . . .
Mà người cầm kiếm, lại là -- Mộ Di Tuyết!
Vũ Văn Tiểu Tam ngơ ngác nhìn người trước mắt, còn không kịp phản
ứng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ nhìn thấy máu, mặt tràn đầy máu
tươi. . . . . .