ta không đoán được, người chỉ vừa đi, ta với người liền cách biệt âm
dương. . . . . ."
Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Triệt ngẩng đầu nhìn nàng. Cuối cùng, do
Hiên Viên Triệt mở miệng: "Kéo Lật phi ra!"
Nữ nhân này ở cùng hoàng huynh mấy năm. Toàn bộ chuyện của nàng
và hoàng huynh, hắn đều nhìn ở trong mắt. Cho nên lo lắng nàng sẽ tự vận
ở đây, đi theo hoàng huynh.
Bọn hạ nhân đang muốn tiến lên, Lật phi lại cười: "Thất vương gia, ta
hiểu rõ người lo lắng cái gì. Nhưng người yên tâm, ta sẽ không chết, sẽ
không." Người trong thiên hạ đều cho hoàng thượng là vì cứu người mà
chết, nhưng nàng lại biết hắn vì sao lại chết, không hỏi cũng biết, không hỏi
cũng biết!
"Hắn lựa chọn như vậy, chính là vì thoát khỏi mọi thứ ở nơi này, thoát
khỏi những thứ liên quan đến thân phận hoàng đế. Trong tất cả thứ đó, tự
nhiên. . . . . . bao gồm cả ta." Bốn chữ cuối cùng, nói nhẹ như không.
"Sao ta có thể đi theo hắn, làm chướng mắt hắn đây!" Khổ sở cười tự
giễu, rồi sau đó mở miệng về phía Hiên Viên Ngạo, "Tam vương gia, bổn
cung nguyện ý đi Thanh Phong am xuất gia làm ni cô, vì hoàng thượng cầu
phúc, xin Tam vương gia ân chuẩn!"
Hiên Viên Ngạo bình tĩnh nhìn nàng ta một hồi lâu, cuối cùng môi mỏng
lạnh lẽo khạc ra một chữ: "Được!"
"Phong quan!" Người điều khiển nghi thức buổi lễ mặc một thân đồ tang,
ở một bên mở miệng.
Hiên Viên Triệt lấy từ ống tay áo ra cây quạt của hoàng huynh. Từ trước
khi hoàng huynh lên ngôi, cây quạt này là vật bất ly thân mỗi ngày, sau khi
lên ngôi, chỉ khi nào đi ra ngoài du ngoạn mới có thể mang theo, chắc hẳn