“Đinh!” Đến nơi, mở nửa mắt liền đi ra ngoài. Chợt bị một người va
chạm ngã xuống đất, vật trong tay càng thêm rơi đầy mặt đất.
Khuôn mặt phong thần tuấn lãng, trơn bóng như ngọc xuất hiện trước
mặt của mình. Trên mặt người đàn ông kia treo nụ cười làm cho người ta
như đang tắm trong gió xuân, đưa ra một tay chuẩn bị kéo cô đứng lên:
“Xin chào, tên tôi là Mạc Thiếu Quân!”
Cô gái tóc ngắn nhìn lên gương mặt của người đàn ông vô cùng đẹp trai
đó, sau khi hơi sững sờ mấy giây, ở trong lòng đặt câu hỏi… Chẳng lẽ đây
chính là nhị thiếu gia thối nát ‘đại soái ca cực phẩm’ trong truyền thuyết
“Nói chết liền chết, không có trách nhiệm mà giao nghĩa vụ cung kính cha
mẹ cho cô” mà Hà Tiểu Tam vẫn nhắc đến mỗi ngày kia sao? Đưa một tay
ra: “Xin chào, tên tôi là Hà Lão Đại!”