"Tiểu thư dạy ta đi?" Tiểu Nguyệt đầy cõi lòng chờ mong xem nàng.
"Muốn học?" Tà ngắm nàng liếc mắt một cái, xem ánh mắt đầy sùng bái
của tiểu nha đầu này , Vũ Văn Tiểu Tam lòng hư vinh lại bành trướng ,
"Được rồi, dạy ngươi, về sau giáo huấn mấy tên Hái Hoa Tặc xấu phải chết
này ! Bộ dạng xấu như vậy còn muốn phi lễ bản tiểu thư, hừ”
Sặc . . . . . . Tiểu thư, vì sao Tiểu Nguyệt cảm thấy ngươi tức giận giống
như không phải là bọn họ xuất hiện, mà là bộ dạng của bọn họ quá xấu?"
Tiểu Nguyệt rốt cục nhịn không được , co rúm lại hỏi ra hoang mang trong
lòng .
"Ngu ngốc !" Vũ Văn Tiểu Tam cầm quạt gõ lên đầu của nàng , "Vô
nghĩa, nếu Hiên Viên Mặc, Hiên Viên Triệt, còn có Thương Thương soái ca
như vậy đến phi lễ bản tiểu thư, ta đương nhiên sẽ không tức giận ! Hơn
nữa bản tiểu thư sẽ rất vui, nếu bọn họ không biết , ta còn không để ý dạy
bọn hắn , hì hì!"
Mỗ nữ nói xong ngửa đầu hạnh phúc nở nụ cười. . . . . . Sau đầu Tiểu
Nguyệt chảy đầy mồ hôi , đi theo phía sau nàng, nàng chỉ biết nhất định là
như vậy. . . . . .
Trên nhà cao tầng, một đôi mắt như lưu ly đem hết thảy thu vào đáy mắt,
đáy mắt đều là ánh lên tia hứng thú , tao nhã bưng ly rượu lên uống một hơi
cạn sạch, gương mặt tinh xảo đáng yêu giống như tinh linh . . . . . .
Hoàng tẩu của hắn , quả thực không làm hắn thất vọng đâu. . . . . .
"Triệt, ngươi đang nhìn cái gì?" Bên bàn giọng nói lạnh lẽo vang lên.
Quay đầu, xem tam ca trên tay, trên đầu đều cột băng gạc trắng , thanh
âm mềm mềm dẻo dẻo vang lên: "Không có gì. Tam Hoàng huynh, ngươi
thật sự không thích hoàng tẩu sao?"