Trên mặt thị vệ lập tức hiện lên đầy vẻ khó xử , này. . . . . . Vương gia
bên kia bọn họ thế nào có thể gạt?
Mỗ nữ con mắt xoay xoay, rồi sau đó tràn ngập chờ mong nhìn bọn họ:
"Ai. . . . . . Bổn vương phi là vì muốn chuẩn bị lễ vật cho vương gia , muốn
cho vương gia một cái kinh hỉ nho nhỏ , các ngươi ngàn vạn lần không thể
nói ra , bằng không vương gia đã biết, kinh hỉ sẽ không có, cầu xin các
ngươi rồi !" Nói xong quay lại nhìn bọn họ xoay người làm cái vái.
À. . . . . . Hóa ra là có chuyện như vậy! Bọn họ nhanh chóng đáp lễ với
vương phi , vốn bọn họ rất có cảm tình đối với vị vương phi vừa đáng yêu
lại hòa ái này. Hiện giờ lại nghe nàng nói như vậy, tự nhiên toàn lực phối
hợp: "Vương phi yên tâm, tiểu nhân sẽ giữ kín!"
Những người khác cũng đều là một mặt kiên định , còn kém chỉ trời thề
thốt nói tuyệt không bán đứng nàng thôi !
Mỗ nữ rất là vừa lòng gật đầu, trong mắt có chứa lệ quang kích động : "
Vậy thật sự là rất cảm tạ các ngươi!"
Xem bộ dáng cảm động của vương phi , bọn thị vệ cảm thấy cảm khái
liên tục, vương phi thật sự là thiện lương, thế nhưng không lấy thân phận
nữ chủ nhân áp bách bọn họ, mà là có chút thiện ý khẩn cầu bọn họ, làm
cho bọn họ đều cảm thấy vương phi không phải là chủ tử mà là bằng hữu
của bọn họ ! Còn chân thành nói lời cảm tạ cùng bọn họ , chủ tử tốt như
vậy, đi nơi nào tìm?
Vì thế vội vàng mở miệng: "Vương phi, không cần khách khí, đó đều là
chúng tiểu nhân phải làm !"
"Ừ !" Trong mắt mỗ nữ hiện lên đầy cảm động, "Bổn vương phi trước
hết tạ ơn , về sau nếu là có chuyện gì, phàm là việc ta giúp được , quyết
không chối từ!"