Hiên Viên Mặc xuống khỏi Long liễn, nhìn một màn này, có chút kinh
ngạc nhìn đệ đệ cùng cha cùng mẹ của chính mình , Ngạo không phải là
người bình tĩnh sao, hôm nay làm sao mà không biết thể thống như vậy ,
cau mày mở miệng: "Ngạo, đệ là đang diễn tuồng gì?"
Hiên Viên Ngạo còn không có kịp mở miệng, đã bị mỗ nữ đoạt lấy đề tài,
chỉ thấy nàng hai mắt tỏa ra sao, nịnh nọt mở miệng: "Oa a...! Vị đại soái ca
anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng , là hoàng đế bệ hạ trong truyền
thuyết yêu dân như con , anh minh thần võ sao? Xin thứ cho tiểu nữ tử cổ
còn đang ở trong tay người ta , không thể hướng bệ hạ hành lễ, nhưng là
người phải tin tưởng ta, việc này không hề ảnh hưởng ta đối bệ hạ cuồng
nhiệt sùng bái !"
Ngàn xuyên vạn xuyên vuốt đuôi không xuyên, trước vỗ mông ngựa
xong lại nói!
Mỗ nữ dùng ánh mắt nóng rát cùng với lời nói nịnh nọt , để cho Hiên
Viên Mặc sau gáy xẹt qua một đường hắc tuyến: "Ngươi là?"
Kỳ thật xem mặt nàng thì đã cảm thấy nàng là muội muội của Vũ Văn
Hạo —— Vũ Văn Tiểu Tam, bất quá mấy ngày trước đây, tất cả nữ tử đến
tuổi đều phải tới tham gia bữa tiệc chọn phi của hắn , hắn đã thấy quá nàng,
nếu hắn nhớ không lầm mà nói, nữ nhân này hẳn là ngơ ngác, không hề có
gì đáng chú ý , không có như vậy. . . . . . Khụ. . . . . . Hoạt bát đi?
"Ta a? Khởi bẩm hoàng thượng, tiểu nữ được mọi người gọi là đệ nhất
mỹ nhân của Hiên Viên quốc, Vũ Văn Tiểu Tam!"
Lời này vừa ra , biểu tình của tất cả mọi người đều là ngơ ngác, Hiên
Viên đế quốc đệ nhất mỹ nữ Vũ Văn Tiểu Tam? Ai bình chọn vậy ? Bọn
hắn như thế nào không biết?
Thấy nữ nhân chết tiệt hoàn toàn không coi hắn ra gì , tay Hiên Viên
Ngạo hơi hơi nắm chặt, mỗ nữ lập tức cũng cảm giác được không thoải