này sinh tử , bổn vương sớm nhìn thấu." Đã là không có bao nhiêu ý chí
sống sót , vậy. . . . . .
"Nếu là bản thân không quan tâm đến sống chết ?" Đình Vân mở miệng.
"Vậy thì một phần cũng không có!" Mộ Vân Dật nói xong liền bước đi ,
hắn phải đi về tiếp tục tra điển tịch, tra y lý, hắn không tin trên đời này sẽ
có bệnh mà hắn trị không được !
"Làm sao bây giờ?" Đám người Đình Vân hai mặt nhìn nhau, hỏi ba
người khác làm sao bây giờ, nhưng cũng đều thấy ở trong mắt những người
khác sự lo lắng và không từ bỏ.
Bốn người thở dài một hơi, rồi sau đó cùng bước vào phòng ở, đóng cửa
lại, đập vào trong mắt , vẫn là như trước kia i. . . . . . Vương gia ngâm mình
ở trong bồn dược , dung nhan như cánh hoa đào không có một tia huyết
sắc, trong lòng còn có một cỗ màu đen đang chạy tán loạn. . . . . . Chương
55.2
Tuyệt mỹ nam tử vô ý thức cắn môi dưới của bản thân, ẩn nhẫn đau đớn,
nhiều điểm tơ máu từ trên môi chảy ra. . . . . .
Mày kiếm nhăn gắt gao . . . . . .
Đình Vũ ngay lập tức tiến lên, cầm lấy một khối vải để vào trong miệng
hắn , để tránh hắn lại cắn thương tổn bản thân. . . . . .
Rồi sau đó, bốn người đều lẳng lặng canh giữ ở bên cạnh hắn. . . . . .
Vương gia nhất định không thể có việc, nhất định không thể! Bọn họ
nguyện ý lấy mạng của chính mình đến đổi lấy sự bình an cho vương gia !
. . . . . .