Đình Vũ không dám tin nhìn dung nhan tuyệt sắc của hắn , xem người
mà nàng yêu sâu đậm , vương gia đây là muốn đuổi nàng đi sao?
Đình Vân lập tức lôi kéo nàng, ý bảo nàng đáp ứng vương gia đi Dạ Mị
đế quốc, bằng không lấy tính khí của vương gia , có lẽ thật sự muốn đuổi
nàng đi!
Thê lương cười, tươi cười khó nén chua sót, đáp một tiếng: "Vâng!" Rồi
sau đó bay nhanh rời khỏi gian phòng này. . . . . .
Nàng không thể ở trước mặt vương gia rơi lệ, bằng không vương gia
nhất định sẽ đuổi nàng đi !
Đi Dạ Mị đế quốc, có lẽ còn cơ hội gặp lại vương gia, nếu là bị đuổi đi,
cả đời này, nàng rốt cuộc khó có thể gặp được!
Sau khi Đình Vũ rời khỏi, trong điện lâm vào yên tĩnh, Liên Sương, Liên
Hoa, Đình Vân tâm tình đều cực kỳ phức tạp. . . . . .
Tuyệt mĩ nam tử tựa vào trong thùng gỗ , giờ phút này nỗi lòng cũng
thập phần hỗn loạn. . . . . .
Lúc này đây hắn có thể chịu được , vậy tiếp theo thì sao ?
Hắn thật sự có thể sống đến bạch đầu giai lão cùng nàng sao ? Lần đầu
tiên trong cuộc đời , hắn cảm thấy có chút bất lực!
Chợt , môi mỏng lộ ra ý cười khêu gợi , nốt ruồi giọt lệ nơi khóe mắt kia
cũng theo lúm đồng tiền càng thêm kiều diễm ướt át. Ttươi cười giống như
là hoa Bỉ Ngạn Mạn Châu Sa nở rộ, tuyệt mỹ, tràn ngập hấp dẫn. . . . . .
Cảm thấy đã kiên định đứng lên! Nếu nàng không thương hắn, hắn sẽ
giúp nàng đạt được hạnh phúc, rồi sau đó lẳng lặng đợi tử thần đến gọi .