Môi mỏng lạnh như băng hiện lên một chút khinh thường, dám đánh chủ
ý tới giang sơn của Hiên Viên gia , sẽ chuẩn bị gánh vác đại giới ! Còn phải
có. . . . . . giác ngộ cái chết!
Nhẹ nhàng ném một cái, bút lông bình yên bay trở về ống đựng bút, nhìn
trời sắc, đã không còn sớm rồi.
Bước ra thư phòng, ý muốn hướng phòng nữ nhân kia mà đi, từng bước
một tiêu sái đi qua, trong lòng cảm giác kích động càng thêm mãnh liệt. . . .
. . Bước chân dừng lại, nhéo nhéo mi, hắn đây là làm sao vậy ? Bị nữ nhân
kia làm cho tức giận đến không bình thường rồi hả ?
Thanh Trúc một mặt rối rắm đi ra, đáy lòng cân nhắc đợi thấy vương gia
nên lựa lời thé nào , thấp đầu tinh tế suy nghĩ, nàng làm đại nha hoàn lâu
như vậy , chưa từng bao giờ khó xử giống hôm nay ! Những lời này, nói đi,
sợ vương gia tức giận , không nói , nàng lại cảm thấy tiện nghi cho vương
phi!
Hắn lạnh lùng đứng ở chỗ gấp khúc của hành lang , nhìn về người phía
trước mặt đầy rối rắm , trong lòng có chút hơi kinh ngạc, Thanh Trúc tuy là
có chút xúc động, nhưng làm chuyện gì cũng không chút hàm hồ, hôm nay
biểu cảm này là vì sao?
Nha đầu kia thấp đầu suy nghĩ, ngay cả hắn đứng ở chỗ này cũng chưa
thấy, còn một mặt suy nghĩ sâu xa đi qua hắn . . . . . .
Khóe miệng giật giật, có chút không vui mở miệng: "Thanh Trúc!"
"A?" Thanh Trúc cả kinh, cuống quít quay đầu, thấy vương gia nhà bọn
họ , chạy nhanh quỳ xuống, "Vương gia thứ tội, thuộc hạ mới vừa rồi suy
nghĩ quá, cho nên không có phát hiện ngài."
Đợi nửa ngày, cũng không thấy người ở trên đỉnh đầu lên tiếng. . . . . .