Thanh Trúc rất là cáu giận nhìn bóng lưng Vũ Văn Tiểu Tam, thân là
vương phi, thế nhưng ngay trước mặt thất vương gia phỉ báng phu quân của
mình như vậy, chuyện này làm cho hạ nhân như nàng đều nhìn không
được!
Tiểu Nguyệt thì lại là vẻ mặt "Ta đã thành thói quen" biểu tình tê dại!
Nàng quả thật sớm đã thành thói quen, giả thiết tiểu thư nhà bọn họ đột
nhiên nói vương gia thật là tốt, nàng mới nên lo lắng đi ra ngoài nhìn xem
có phải mặt trời mọc phía tây hay không!
"Triệt nhi đều nhớ đến xem hoàng tẩu, nhưng hoàng tẩu chưa bao giờ đi
nhìn người ta!" Thanh âm tiểu mỹ nam có chút hờn dỗi vang lên, còn có
chút bất mãn hít mũi một cái.
Liền làm cho xương cốt Vũ Văn Tiểu Tam đều mềm ra ! Còn có cái động
tác nhỏ khịt cái mũi kia nữa, ây da ! Thật là quá đáng yêu!
Thế là... Mỗ nữ lập tức vỗ bộ ngực biểu hiện thành tâm: "Hoàng tẩu
không phải là không đi nhìn ngươi, là bởi vì cái tên hoàng huynh xúi quẩy
kia của ngươi mỗi ngày tìm ta kiếm chuyện làm hoàng tẩu không thoải mái,
vì thế hoàng tẩu mới không có thời gian đi thăm ngươi! Ngươi phải tin
tưởng hoàng tẩu, hết thảy đều là tam hoàng huynh ngươi sai! Còn có... Tiểu
Triệt Triệt, ngươi có cái ý kiến hay gì không, làm cho hoàng huynh ngươi
gặp bất trắc, sau đó còn một mình ta sống cuộc sống hạnh phúc, tự do, yên
tĩnh làm một phú bà nhiều tiền?"
Hoàng huynh xúi quẩy ? Còn muốn cho hoàng huynh gặp bất trắc?
Khóe miệng Hiên Viên Triệt run run, này, có phải hơi độc ác hay không?
Thanh Trúc càng tức giận đến suýt nữa không để ý tới thân phận chủ tớ
xông lên cùng nàng lý luận một phen! Có người vương phi như thế sao?
Vừa rồi còn nói với trắc vương phi các nàng, nữ tử tốt phải giúp chồng dạy
con! Quay lại liền kêu chú em chờ trượng phu của mình chết?