"Vương phi, nhị vương gia thật không có võ công, nô tỳ xin lấy đầu
mình đảm bảo!" Thanh âm Đông Mai tràn đầy cảm giác vô lực, hình tượng
lãnh ngạo nhiều năm của nàng hôm nay gần như bị hủy hoại chỉ trong chốc
lát! Vương phi này, thật sự là thật là làm cho người ta không chịu nổi!
Vũ Văn Tiểu Tam quay mặt sang, nhìn nhìn nàng, một lát sau... Khi mọi
người ở đây đều cho rằng nàng sẽ đáp ứng...
Biết biết miệng, liếc mắt nhìn biểu tình ngu ngốc của Đông Mai: "Đùa
sao chứ! Ta muốn đầu của ngươi làm cái gì? Ta mới không thèm, nếu như
hắn đánh bản vương phi nơi khác thì cũngthôi đi, nhưng nếu đả thương
khuôn mặt như hoa như ngọc bản vương phi, bản vương phi dù đem đầu
của ngươi chặt thành thịt nát, cũng không thay đổi được hiện thực khuôn
mặt hốc hác của ta!"
Hiên Viên Triệt có chút bất đắc dĩ quay đầu, không đành lòng nhìn Đông
Mai nữa...
Mà Đông Mai vừa nghe lời này, càng nghẹn đến suýt nữa phun ra một
ngụm máu tươi...
Tiểu Nguyệt quay mặt sang, ở trong lòng mình tự an ủi, chỉ là bệnh điên
của tiểu thư nhất thời tái phát thôi, đúng vậy! Không bao lâu sẽ khôi phục
bình thường ! Mỗ thị nữ ở trong lòng khóc thập phần thê thảm, có một tiểu
thư như thế, thực sự rất mất mặt ...
Thanh Trúc mang theo cả đám nô tỳ, bưng đồ ăn lên, thấy bầu không khí
trong điện quỷ dị thì có chút kinh ngạc...
Đang muốn nói "Vương phi, bữa trưa tới", liền nghe Đông Mai lên tiếng:
"Thanh Trúc, nhị vương gia không có võ công phải không?"
Thanh trúc sửng sốt, tại sao đột nhiên hỏi cái này? Quay đầu... thấy Vũ
Văn Tiểu Tam mặt mang thần sắc kỳ dị nhìn nàng, mà ánh mắt của thất