ta thực sự không có trong phủ!"
"Có trong đó hay không thì tự bản vương đi vào nhìn liền biết! Tránh
ra!" Tốt xấu gì hắn cũng là hoàng huynh Hiên Viên Ngạo, muốn từ chối
hắn ngoài cửa sao?
Vũ Văn Tiểu Tam chậm rãi thong thả bước đi, lòng đều tràn đầy khinh
thường đối với Hiên Viên Diệu, không cho hắn tiến vào thế nhưng mặt dày
mày dạn đòi vào cho bằng được, nàng vốn cho rằng Hiên Viên Ngạo đã
không có phẩm chất tới cực điểm nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra một
vương gia so với Hiên Viên Ngạo càng không có phẩm chất hơn a!
Quả nhiên không có đẳng cấp nhất, chỉ có đẳng cấp hơn!
Đi tới cửa, Hiên Viên Diệu xuất hiện trước mắt, sau đó khẽ cười mở
miệng: "Ái chà, đây không phải là nhị hoàng huynh sao? Thế nào lại rảnh
rỗi quang lâm hàn xá? Các ngươi còn ngăn làm cái gì? Còn không mau
đem nhị hoàng huynh thả vào!"
Bọn thị vệ vừa nghe, lập tức nghe lời đem trường kích thu lại, nhường
cho Hiên Viên Diệu đi qua...
Hiện tại có thể thành công tiến vào, thế nhưng hắn một chút cũng không
cao hứng nổi!"Thả vào" ? Nàng cho rằng hắn là chó sao?
Vừa mới đuổi tới, Hiên Viên Triệt cùng Tiểu Nguyệt trán cũng ẩn ẩn có
mồ hôi...
Tiếng lòng của Tiểu Nguyệt : tiểu thư thực sự là tức chết người không
đền mạng a!
Tiếng lòng của Hiên Viên Triệt : nhị hoàng huynh thật đáng thương!