Lời này nói ra để cho Phong Cuồng Tiêu cùng Mộ Vân Dật đều đồng
tình nhìn Hiên Viên Ngạo, có nghe thấy không, gả cho ngươi là bị chà đạp
cùng sát hại! Lập tức hai người cùng ngẩng đầu nhìn trời, kỳ thật chúng ta
không nghĩ muốn cười, thật sự!
Hiên Viên Ngạo vốn là tức giận đến nỗi lồng ngực kịch liệt lên xuống,
lại vẫn thấy biểu tình vui sướng khi người gặp họa của hai tên gia hỏa kia ,
không có quá nhiều băn khoăn, nhất quyết nổi giận đùng đùng cầm nữ nhân
trong tay vứt ra ngoài, ngã chết thôi, mắt không thấy tâm không phiền!
"A. . . . . . Cứu mạng a!" Mỗ nữ phát xuất kinh hoảng kêu thảm thiết, báo
thù về báo thù, trước mà mất mạng nhỏ cũng không có lời! Hiên Viên Mặc
, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng a!
Quả nhiên, Hiên Viên Mặc lập tức ra tay , một cái khinh công rất nhanh
phóng qua đi, đem người bay đến không trung kéo lại, tuấn mi hơi nhíu, có
chút trách cứ nói: "Ngạo, đệ hơi quá đáng!"
Hiên Viên Ngạo biểu tình vô cùng lạnh lẽo, chẳng hề để ý quay đầu đi,
tiện nhân, nên ngã chết mới tốt!
Mỗ nữ nào đó bị giải cứu trở về , có vẻ như kinh hoảng muốn chết, giống
như bạch tuộc ôm chặt Hiên Viên Mặc , ôm chặt cứng , ha ha, ôm soái ca
cảm giác thật tốt, có tiện nghi không chiếm là dở hơi ! Vì gia tăng tính chân
thật chính mình bị kinh hoảng , miệng lớn tiếng kinh hô: "Làm ta sợ muốn
chết, làm ta sợ muốn chết!"
Mọi người thấy bộ dạng của nàng , có chút không nói gì quay đầu đi,
đồng thời vì hoàng đế bọn họ đang bị ôm mà đồng tình rơi lệ. . . . . .
Mà Hiên Viên Mặc đã có chút sợ sệt, không rõ nàng ôm chính mình khi
đó rung động từ đâu mà đến, lo lắng chỉnh sửa một phen suy nghĩ, đem
nàng từ trong lồng ngực mình kéo ra:" Được rồi, giờ lành đã đến, các ngươi