"Chợt, Nhị vương gia dưới chân mềm nhũn, đứng không vững, Tam
vương gia ngay lập tức đem hắn vịn ôm vào trong ngực, dịu dàng hỏi:
‘Diệu, ngươi không sao chứ?’ Nhị vương gia lắc đầu một cái, Tam vương
phi càng xem lòng càng chua xót, vội rời đi!"
Nam tử mặc áo xanh kia mở miệng: "Này, sau đó thì sao? Chuyện gì đã
xảy ra ngày hôm qua?"
Lúc này bên cạnh bàn cơm của bọn họ đã tụ tập không ít người. Còn có
rất nhiều người vừa lên lầu nhìn thấy một nhóm người đã vây quanh bên
này, vì vậy cũng chạy đi qua xem đang có chuyện gì. . . . . .
"Ngươi đừng gấp, nghe ta chậm rãi kể lại! Mấy ngày sau, Nhị vương phi
đột nhiên đến tam vương phủ, mắng to Tam vương phi không có bản lãnh,
không quản được nam nhân của mình, khiến Tam vương gia cùng Nhị
vương gia dây dưa không rõ, còn nhục mạ Tam vương phi không có gia
giáo. Tam vương phi đáng thương ra đời đã mất mẹ, không có mẫu thân
thương yêu, bị Nhị vương phi mắng như vậy, dĩ nhiên là khóc ồ lên, vừa
đúng lúc Tam vương gia trở lại, vốn ghen tỵ không dứt với Nhị vương phi
mỗi ngày có thể cùng Nhị vương gia làm bạn, cho nên hắn dứt khoát phái
người ném nàng đi ra ngoài!" Mỗ nữ mổ xẻ đạo lý rõ ràng.
Nam tử thanh y cảm thán: "Nhị vương phi cũng là người đáng thương!"
Gì? Hoa Nhược Yên đáng thương? Nàng đã mắng lão nương không có
gia giáo có được không đây ?!
Vì vậy trong đầu mỗ nữ quyết định thật nhanh, sửa lại tình tiết kịch bản:
"Lại nói nhị vương phi này trở về vương phủ, kể cho Nhị vương gia là nàng
nhìn thấy Tam vương gia cùng tam vương phi ân ái như thế nào, mà nàng
vì không nhịn được đã thay Nhị vương gia nói mấy câu, nói Tam vương gia
không nên như vậy, vừa quay lưng lại với Nhị vương gia đã cùng với nữ
nhân khác khanh khanh ta ta (cách gọi thân mật giữa vợ chồng), Tam