Tiểu Nguyệt ở một bên đổ mồ hôi, tiểu thư, biểu tình của ngươi có thể
đừng quá giả tạo hay không?
Sau đầu Hiên Viên Vô Thương ẩn ẩn chảy đầy mồ hôi ... Ho nhẹ một
tiếng, gật gật đầu: "Thương Thương cũng sẽ nhớ Tam nhi !"
Đám người Đình Vân có chút chịu không nổi đỡ trán, tam vương phi
biểu diễn giả tạo như thế, vương gia vậy mà còn phối hợp diễn, thực sự là...
Quá đả kích bọn họ !
...
Bọn thị vệ ở cửa mở một con mắt nhắm một con mắt nhìn hai bóng dáng
hèn mọn tiến vào vương phủ, lúc này trời đã sắp tối...
Vũ Văn Tiểu Tam cúi thấp thắt lưng, rón ra rón rén đi ở phía trước, Tiểu
Nguyệt cũng bắt chước bộ dáng của nàng, rất là hèn mọn theo ở phía sau...
Hai người dọc theo góc tường liên lục sờ soạng mà đi, Tiểu Nguyệt khó
hiểu mở miệng: "Tiểu thư, chúng ta tại sao phải cẩn thận như thế?" Lúc nãy
ở trên đường về vương phủ nàng cũng nhìn chung quanh , bộ dáng như sợ
bị người phát hiện .
Sắc mặt người phía trước cứng đờ, sờ sờ ngân phiếu cùng cái ngọc bài
nhỏ trong ngực, bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nàng: "Ngu
ngốc! Chúng ta bây giờ là người có tiền, kẻ có tiền ngươi hiểu hay không?
Khó tránh khỏi có rất nhiều người đỏ mắt, muốn mưu tài sát hại tính mệnh!
Vì thế chúng ta cần cực kỳ cẩn thận!"
Một giọt mồ hôi chảy xuống...
"Tiểu thư, kẻ có tiền đều mỗi ngày lúc ra cửa, nhìn chung quanh, liền
bước đi cũng rón ra rón rén sao?" Tiểu Nguyệt vẻ mặt dại ra nhìn bóng
lưng của nàng, chẳng lẽ mỗi kẻ có tiền đều phải hèn mọn như vậy